27/07/2014 08:12 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chim nhỏ tật nguyền

GN - Anh lại rít thuốc rồi ngửa mặt nhả khói. Khói thuốc len vào vết nứt trên tường nhà. Anh nghĩ về những vết nứt trong lòng anh. Những vết nứt trong anh và những vết nứt ở đâu đó ngoài chính bản thân anh. Nhạc từ máy vi tính vẫn hát: “Từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người...”.

Con gái của anh, bé Tuệ Anh, vẫn kéo lê khúc gỗ ấy trên sàn nhà. Nó đang bắt chước tiếng kêu của tàu lửa.

xunghe130.jpg
“Quê ngoại có sông Ngàn Sâu” - Tuệ Anh nhìn về phía anh và nói - Ảnh minh họa

“Tàu sẽ chở nhà mình về ngoại” - Tuệ Anh nói. Mắt của Tuệ Anh như hai viên ngọc lấp lánh nhưng chân của bé thì bị dị tật bẩm sinh. Anh không nói cũng không nhìn con. Anh lại ngửa mặt nhả khói. Khói thuốc lại len vào vết nứt trên tường nhà. Đó là một vết nứt dài và khá sâu. Nó kéo dài từ dưới chân tường lên tới trần nhà. Anh lo ngại. Anh sợ một điều gì đó, điều đó đang đến, nó nằm ngoài sự kiểm soát của anh. Rồi anh lại dán mắt vào màn hình máy tính và tiếp tục tìm kiếm trên Google.

“Quê ngoại có sông Ngàn Sâu” - Tuệ Anh nhìn về phía anh và nói. Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính và tiếp tục nhìn vào vết nứt trên tường. Bây giờ thì anh phát hiện nhiều vết nứt khác nhỏ hơn đang hình thành từ vết nứt lớn. Có hàng trăm vết nứt đang hình thành. Chúng lớn dần, chúng đang chuyển động.

Anh nhìn sang phía vợ anh. Vợ anh đang tìm kiếm gì đấy trên màn hình iPad. Anh sợ hãi khi nhìn thấy những vết nứt trên khuôn mặt của cô. Đó là những vết nứt có màu hồng nhạt, cũng có những vết nứt màu xanh. Anh dụi mắt. “Ảo ảnh”. Anh nói rồi lại nhìn vào mặt vợ mình. Bây giờ thì những vết nứt trên khuôn mặt của vợ anh đã biến mất. Anh không hiểu điều gì đã xảy ra. Anh hy vọng rằng tất cả chỉ là ảo ảnh.

“Con bé sẽ sống với ngoại” - vợ anh nói trong khi mắt vẫn nhìn vào màn hình iPad. “Em không đủ sức đưa nó theo. Em sợ đôi chân dị tật của nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của em” - vợ anh nói. Anh lại ngửa mặt lên trời và nhả khói. Những vết nứt trên tường nhà vẫn không ngớt vươn ra những chùm rễ sắc nhọn của chúng. “Nó lớn lên ở quê cũng tốt. Đỡ bạc ác đi” - vợ anh lại nói. Cô đang nói về Tuệ Anh.

Trên màn hình máy tính của anh xuất hiện những dòng chữ mà trong tận sâu thẳm tâm hồn, anh không muốn đọc chúng. Còn Tuệ Anh thì vẫn kéo lê khúc gỗ ấy dưới sàn nhà và trượt đi một cách khó khăn. “Tàu lửa chạy miết và bỏ lại sau lưng những sân ga phải không mẹ?” - Tuệ Anh nhìn về phía mẹ và hỏi. Mẹ không trả lời. Tuệ Anh biết người lớn thường rất bận rộn và cáu bẳn. “Tàu lửa chạy qua những cánh đồng xanh biếc phải không ba?” - Tuệ Anh hỏi. Nhưng anh cũng không trả lời. Anh vẫn nhìn vào những vết nứt đang sinh sôi một cách khủng khiếp ấy. “Ba nhìn gì thế?” - Tuệ Anh hỏi. “Những vết nứt” - anh nói. “Đâu?” - Tuệ Anh nói. Anh chỉ tay lên tường nhà. “Con chẳng thấy một vết nứt nào cả” - Tuệ Anh nói rồi lại kéo lê khúc gỗ ấy vào dưới chân anh. “Ba và mẹ sẽ đưa con đi hái hoa cải ngoài bờ sông ở quê nữa chứ?” - Tuệ Anh nói với anh. “Lại mẹ đi” - anh nói với con rồi ngửa mặt nhả khói và nhìn khói đi xuyên qua những vết nứt. Cơ man những vết nứt sắc nhọn đang hình thành trên căn nhà của anh.

Khi anh tiếp tục tìm kiếm trên màn hình máy tính thì vợ anh nhìn về phía anh. Nhìn những vết nứt trên tường và nhìn những vết nứt trên khuôn mặt sạm nắng của anh. Cô nhìn thấy đó là những vết nứt khá sâu. Những vết nứt có màu đen và cô tin chắc rằng nếu chạm tay vào đó thì máu sẽ bắn ra. Bỗng dưng cô sợ hãi những vết nứt trên khuôn mặt của anh. Cô nhìn con gái đang chơi với khúc gỗ trên sàn nhà. “Mẹ nhìn gì thế?” - Tuệ Anh hỏi cô. “Những vết nứt” - cô nói với con gái. “Đâu?” - Tuệ Anh nói. “Trên khuôn mặt ba và trên tường ấy” - cô nói. “Con có thấy gì đâu” - Tuệ Anh nói. “Con làm sao mà thấy được. Lớn lên rồi con mới thấy” - cô nói với con gái. “Tàu sẽ chở ngoại lên sống với cả nhà mình chứ? Ngoại sẽ xoa vào chân con khi con đau” - Tuệ Anh nói với mẹ. “Lại ba đi” - cô nói với con gái rồi nhìn vào những vết nứt mới đang hình thành trên khuôn mặt của chồng mình. Tuệ Anh lại trượt đi một cách khó khăn trên sàn nhà để đi về phía ba.

“Thủ tục đơn giản thôi” - cô nói với anh.

“Biết rồi”. Anh đọc những dòng chữ chỉ dẫn về thủ tục ly hôn mà anh tìm thấy trên mạng.

Bây giờ thì anh nhìn sang phía vợ. Cô cũng nhìn về phía anh. Anh thấy những vết nứt trên khuôn mặt cô đang chuyển dần sang màu đen. Cô thấy những vết nứt trên khuôn mặt anh đang dần lan ra và khoét sâu vào cơ thể anh. Có những vết nứt trong mắt anh. Có những vết nứt trong mắt cô. Cả anh và cô đều thấy nhưng bé Tuệ Anh không thể nhìn thấy bất cứ một vết nứt nào cả.

Rồi Tuệ Anh trượt ngã và òa khóc trên sàn nhà. Anh không tới đỡ con. Cô cũng không tới đỡ con. Cô và anh vẫn đang nhìn những vết nứt trên khuôn mặt của nhau. Tuệ Anh vẫn gào khóc.

Khóc tủi hờn nức nở.

Anh đứng bật lên. Anh lại nhìn lên những vết nứt trên tường nhà, nhìn vào những vết nứt trên mặt cô. Anh nghe đắng nghét trong cổ họng. Anh bấu tay vào góc bàn, anh đấm mạnh lên bàn phím. Anh thét lên với con gái: “Im đi...”.

Khi anh gào lên thì có một vết nứt khác sâu khủng khiếp đang lớn dần trong tâm của Tuệ Anh. Cả anh và cô chưa đủ đớn đau để nhìn thấy vết nứt ấy trong lòng con chim nhỏ tật nguyền.

Truyện ngắn Lê Minh Phong

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.017
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor