21/04/2019 13:30 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Truyện ngắn Trương Quốc Toàn: Đèn đỏ

GN - Đèn đỏ. Hai người trẻ ùa ra, trên tay cầm xấp tờ rơi. Vừa nhanh tay đưa cho những người khách dừng xe chờ tín hiệu giao thông vừa phải đảo mắt chú ý nhìn hệ thống đèn tín hiệu. Chỉ có 30 giây cho mỗi đợt phát tờ rơi như vậy ở chốt đèn này. Đèn xanh, xe ào đi, lả tả những tờ rơi bay như những cánh diều từ từ chạm đất.

toroi2.jpg
Họa sĩ DAD/Thanh Niên

*

- Mẹ yên tâm! Con đã tìm được việc làm trên này.

Hồng tắt máy. Cảm giác ray rứt vì nói dối mẹ. Từ bữa nhận bằng tốt nghiệp đến nay, viễn cảnh về việc tìm một công việc phù hợp chuyên môn ngày mỏng dần như cục xà bông mỏng dính vào những ngày cuối tháng. Bạn bè chung khóa đã chuyển dần đi sau khi tìm được việc làm. Hồng đã gửi đi 5 bộ hồ sơ. Chỉ có hai nơi gọi phỏng vấn.

*

Hồng rời khỏi phòng phỏng vấn với trạng thái hoang mang. Những gì được đào tạo ở trường hóa ra xa vời với thế giới bên ngoài. Người ta hỏi Hồng có kinh nghiệm về lĩnh vực ứng tuyển? Hồng thành thật bảo em chỉ mới vừa rời giảng đường, kinh nghiệm sẽ được trau dồi và tích lũy dần trong quá trình làm việc nếu được vào làm ở công ty. Người ta thẳng thắn: Đây là tuyển người vào làm việc chứ không phải tuyển để đào tạo lại.

Rồi cuối cùng như không nỡ tung cú chốt hạ, họ bảo kết quả sẽ được báo qua điện thoại đã ghi trên bìa hồ sơ dự tuyển trong thời gian một tuần kể từ ngày phỏng vấn. Không có cuộc gọi nào từ công ty cho đến hết ngày thứ bảy. Bóng chiều buông nhanh xuống như những chờ đợi của Hồng.

*

Bà chủ khu trọ vừa ghé nhắc sắp tới đợt thu tiền nhà. Điện thoại reo. Là mẹ. Mẹ kể đang mùa trỉa đậu mà mưa như trút không khéo bao vốn liếng rồi đổ sông đổ biển. Rồi mẹ kể Nhung con anh Tư hàng xóm xin việc mãi không được về làm khu công nghiệp gần nhà. Tội nghiệp công sức của cải đầu tư vào việc học giống như trồng đậu, trồng nhãn tới mùa thu hoạch rồi mà thương lái không mua phải bán tháo bán đổ… Tắt điện thoại rồi, Hồng thẫn thờ hồi lâu hình dung ra cánh đồng đậu phộng ba mẹ loang loáng nước. Những mầm xanh vừa nhú như những cánh tay vươn lên vùng vẫy kêu cứu mà đành bất lực.

*

Những nơi nộp hồ sơ khác vẫn chưa có tín hiệu phản hồi.

Hồng mở laptop vào các trang tuyển dụng tìm việc. Hầu hết các thông báo tuyển dụng yêu cầu phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm. Vậy Hồng đâu có phải là đối tượng mà họ hướng đến. Hồng thở dài tắt máy định lấy xe chạy ra ngoài. Có âm báo tin nhắn bên Zalo. Hân rủ Hồng cùng đi phát tờ rơi. Có nên theo Hân không? Hân cũng đã nộp hồ sơ khắp nơi. Cũng mấy nơi gọi phỏng vấn mà chưa có nơi nào đồng ý tuyển dụng. Theo Hân làm sẽ đỡ được cảm giác buồn chán hết ngồi lại nằm, vừa có tiền trang trải cho cuộc sống túng bấn. Giờ đã ra trường không thể gọi về quê nhờ ba mẹ trợ giúp vì ở quê cũng đang gặp khó khăn.

*

Ngã tư.

Hồng và Hân đứng ở giao lộ. Nón trùm kín, che khẩu trang. Khói. Bụi. Những dòng xe hối hả. Hồng canh cánh một mối lo. Lỡ có ai quen tình cờ đi ngang qua thấy Hồng chờ đèn tín hiệu phát tờ rơi sẽ nghĩ gì.

Đèn đỏ.

Hồng và Hân ùa ra. Đừng nghĩ có thể phát cùng một người nhiều tờ. Nhân viên giám sát nếu phát hiện sẽ trừ lương và nếu tiếp tục có hành vi tương tự sẽ cho dừng việc ngay. Không ai dám làm vậy, bởi đây là cần câu cơm của những người đang nhọc nhằn tìm việc. Công việc này không có hợp đồng lao động hay hợp đồng mùa vụ, tất cả chỉ là sự thỏa thuận.

*

Nhân viên giám sát thông báo tất cả những người phát tờ rơi chỉ được đội nón mà không được đeo khẩu trang. Là để cho những người đi đường có thiện cảm với người làm công việc này mà đồng ý nhận tờ rơi. Hồng dù không muốn cũng đành chấp nhận.

Đèn tín hiệu chuyển từ vàng sang đỏ.

Hồng ùa ra, lách mình vào những khoảng hở hiếm hoi giữa các xe để phát tờ rơi. Vài cái phẩy tay, đôi cái lắc đầu. Hồng nghĩ sao họ không nhón lấy tờ giấy mỏng manh này để Hồng, Hân và những người phải chọn công việc tạm thời này để mưu sinh cảm giác có sự đồng cảm hơn. Không được buồn. Phải cười tươi lên. Giám sát viên đã huấn luyện là phải vui vẻ mới gây được thiện cảm. Giấu nỗi buồn vào trong, Hồng tiến đến chiếc xe máy Future đen gần đó.

“Em gửi anh”.

Người đang bịt khẩu trang nhíu mày, rồi vết nhăn giữa hai đôi lông mày giãn ra: “Hồng làm công việc này sao?”.

Đèn bật xanh. Hồng dạt vội lên vỉa hè tránh dòng xe lao thẳng tới như lũ quét tràn qua miền thung lũng. Chỉ một chút chậm chân là tai nạn xảy đến. Người đi xe máy Future đen cũng mất hút trong dòng người tất bật.

*

Đêm. Hồng ngồi trên giường vừa mở laptop tìm thông tin tuyển dụng vừa lấy dầu xoa bóp hai bắp chân. Cả ngày đứng suốt trên đường, ngoài hít khói bụi còn mỏi nhừ hai bắp chân. Vẫn chưa có một cơ hội việc làm nào xuất hiện. Hồng mang cả nỗi thất vọng và muộn phiền vào trong giấc mơ. Trọng xuất hiện. Quần áo ủi phẳng phiu, đôi giày tây bóng loáng. Hồng bẽn lẽn tiến đến chìa tờ rơi. Trọng hờ hững đón lấy, mặt không bộc lộ cảm xúc gì như bao người qua giao lộ này một cách hối hả. Hồng choàng tỉnh. May chỉ là một giấc mơ.

*

Hồng thắc thỏm chờ xem có bóng xe Future đen nào lướt qua không. Mặt trời lên cao, chói chang. Hồng chờ Trọng chỉ để nói bâng quơ vài câu mà hôm qua đèn xanh bật lên chưa kịp nói. Rằng đây chỉ là công việc tạm thời của Hồng trong khi tìm công việc khác.

*

Giám sát viên giao cho Hồng phát 2.000 tờ. Hồng phải choàng luôn nhiệm vụ của Hân. Hân đang nằm nhà dưỡng bệnh. Tai nạn xảy ra khi đèn tín hiệu vừa chuyển sang đỏ, vì nóng lòng muốn phát hết tờ rơi sớm nên Hân vội lao ra, không may gặp chiếc xe vượt đèn đỏ đụng phải té xuống đường chớp xương tay. Bác sĩ nói khoảng hơn nửa tháng mới có thể bình phục… Hân không dám báo gia đình, khoản tiền dành dụm đóng tiền nhà trọ phải dùng vào điều trị bệnh. Khi mọi người giữ người gây ra tai nạn lại thì giám sát viên xua tay cho đi. Vì suy cho cùng, nếu mời cảnh sát giao thông tới có lẽ họ cũng sẽ xét đến việc phát tờ rơi một phần gây cản trở giao thông…

*

Chờ mãi vẫn chưa không thấy Trọng ghé thăm hay nhắn tin hỏi thăm… Hồng nghĩ chẳng có gì đẹp và mong manh như chớm rung động của tuổi học trò hay thời sinh viên. Cứ lung linh như bong bóng mưa lấp lánh sắc màu cầu vồng nhưng cực kỳ dễ vỡ. Ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới họ yêu chỉ vì yêu. Rồi khi bước vào đời, chợt nhận ra có những lúc bẽ bàng chứ không đẹp như những ước mơ.

Hân buồn miệng. Muốn ăn chút gì đó. Đã hơn 9 giờ đêm. Mì gói dự trữ trong phòng đã hết, có lẽ mua cho Hân tô mì. Nghĩ vậy, Hồng cầm ca-mên chạy xe ra đường mua. Đèn đỏ, nhóm phát tờ rơi ào ra như đàn ong bay tìm mật. Ca tối toàn là thanh niên, chắc sinh viên mới ra trường như Hồng hay Hân hoặc các sinh viên chưa ra trường làm việc để có tiền trang trải học hành. Công việc này liệu được xem là đã có kinh nghiệm khi xin việc làm?

Chợt Hồng trông thấy người quen quen và toan nhích xe đến gần để trông rõ hơn. Đèn tín hiệu bật xanh. Tiếng còi inh ỏi thúc giục từ phía sau. Nhóm phát tờ rơi dạt vào vỉa hè.

*

Hân vừa kết thúc cuộc điện thoại chóng vánh với ba từ Nha Trang gọi vào. Ba buộc Hân phải về nhà gấp bởi có người cùng quê đã bắt gặp Hân đang phát tờ rơi. Ba Hân ban đầu không tin cho đến khi người cùng xóm đưa cho ông xem hình chụp Hân nơi giao lộ.

*

Hồng chưa kể Hân nghe chuyện gặp Trọng trong nhóm thanh niên phát tờ rơi buổi đêm. Sẽ làm Hân thêm nản vì biết thêm một người bạn chưa tìm được công việc sau khi tốt nghiệp. Hân định sẽ làm gì? Hồng hỏi khi đưa Hân lên tàu về Nha Trang. Hân gầy guộc, tay vẫn chưa tháo băng, bảo về nhà nhưng không có cảm giác náo nức như những đợt về thăm quê. Hàng xóm sẽ kéo tới hỏi thăm. Sẽ có những lời nói cảm thông đến mủi lòng nhưng cũng sẽ có những lời nói nhẹ bẫng mà như lưỡi dao mỏng manh tỉa củ thủy tiên ngày Tết, chỉ một thoáng dù không cố tình, lời nói phát ra như nhát dao xén ngọt mầm hy vọng…

*

Mẹ gọi lên báo tin đậu thất mùa, giá có khá hơn nhưng rốt lại vẫn không đủ bù đắp các khoản chi phí đậu giống, phân bón, công làm cỏ đậu và công nhổ đậu. Mẹ hỏi Hồng về công việc. Hồng thú thật với mẹ là đang làm công việc tạm thời trong lúc tìm công việc chính thức. Mẹ nói bây giờ tìm việc khó khăn lắm. Con Nhung nói tại chỗ làm, có nhiều công nhân nhưng trình độ đại học hay thạc sĩ. Nếu chưa tìm được việc, con về nhà rồi xin vào làm công nhân chờ công việc phù hợp. Có gì đâu mà phải ngại hả con!

*

Hồng chưa quyết là về quê hay ở lại. Nhân ở quê có đám giỗ, Hồng xin nghỉ làm một ngày để về thăm ba mẹ vừa để nắm tình hình ở nhà.

Sắp về tới nhà. Khi xe ngang qua ngã tư huyện. Đèn đỏ. Bất chợt có đám đông tay cầm những tờ quảng cáo cho siêu thị mới khai trương lao ra phát cho người đi đường… Đột nhiên, Hồng hoa mắt, có cảm giác bắt gặp trong đám đông mưu sinh đó những gương mặt của Hân, của Hồng, của Trọng - những người phơi phới tuổi thanh xuân đang nắm níu nhau vượt qua những thử thách đầu đời. Cứ đi rồi ắt đến. Hồng vẫn thường tự nhủ vậy mỗi khi khép lại một ngày đầy mệt nhọc tại các giao lộ.

Đèn xanh. Những tờ rơi từ tay người nhận thả ra theo gió thốc bay bay như những cánh diều chao chao trong gió. Hồng lướt xe qua giao lộ, cảm thấy mình vừa đánh rơi gì ở lại phía sau.

Tr.Q.T

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.008
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor