04/07/2014 07:47 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chiếc bóng

GN - Tôi xa quê đã lâu, đôi lúc thèm cái cảm giác ở quê. Buổi sáng, thức dậy sớm, ra quán uống cà-phê, nghe chú bác nói chuyện ruộng vườn, lúa thóc rồi xách cơm ra đồng; buổi tối, quây quần xem cải lương rồi… ngủ sớm. Đó không bao giờ là cảnh ngày tám tiếng ở cơ quan, tối lên “phây” theo dõi, chát chít với cả trăm người; đến khi đóng cái laptop lại, chỉ còn ta với… chiếc bóng.

lua vang.jpg
Những đồng lúa chín vàng - Ảnh minh họa

Nhớ lại mỗi lần về thăm quê, thấy những đồng lúa chín vàng trải dài dọc suốt hai bên đường, cảm giác như không còn chút vướng bận gì, an nhiên, tự tại. Đây đó vài chiếc máy gặt đập liên hợp chạy xành xạch. Phía sau là lũ trẻ con đen nhẻm, áo quần phong phanh tranh nhau bắt chuột đồng; thỉnh thoảng chúng cười ré lên vì bắt được rắn hay có đứa lỡ trợt chân té lăn cù. Bóng dáng của chúng cũng giống như bóng dáng của tôi những năm về trước. 

Hồi ở giảng đường đại học, một lần khi giảng về thơ Hai-kư, thầy tôi đọc mấy câu thơ của Yamaguchi Sodo: “Tàn cuộc trăng rồi / bóng tôi quay bước / đi về với tôi”.

Thầy nói, người ta hay nhìn về phía trước nên không thấy cái bóng sau lưng mình; rồi sẽ đến một ngày, danh vọng, địa vị, tiền tài như phù du, chỉ có chiếc bóng theo ta đến cuối đời. Cái bóng đen ấy là bạn đồng hành với ta, là nghiệp chúng ta đã tạo ra. Ta làm biết bao điều vì nó nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là chiếc bóng lạnh lẽo mà thôi…

Dương Thanh Bình

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     

Ý kiến của bạn:

Vui lòng nhập vào Tiếng Việt có dấu:
Tên người gửi:(*)
Địa chỉ:
Email:(*)
Nội dung:(*)  
Gửi file đính kèm (mỗi file có kích thước tối đa 1MB):




  
Nhập vào mã:
 


    

Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.021
Nguyệt san Giác Ngộ
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2019 - Văn hóa
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor