Tạm biệt tháng 3

GN - Tạm biệt những ngày xôn xao hỏi han chọn ngành nào, trường gì để thi, em bước vào một tháng mới với những tất bật của việc học hành, thi cử kề bên. Mười hai năm đèn sách là ngần ấy những ước mơ góp nhặt để tháng 3 đến-đi, cho mình dịp để nhìn lại bản thân, tìm kiếm cơ hội vào đời do chính mình chọn lựa, quyết định, quyết tâm và tự chịu trách nhiệm với chính mình.

1 thang 3.jpg
Tạm biệt tháng 3 - Ảnh minh họa

Tạm biệt những tháng ngày em mười bảy, những mộng mơ vắt vẻo ngọn cây cùng những rung động đầu đời có khi làm em choáng ngợp nhớ thương. May mà có “hai nhà tâm lý” vẫn cận kề sớm hôm, nhạy bén nhận ra những đổi thay để tư vấn kịp thời, kịp dắt em qua những phút yếu lòng, vững chãi trở thành người đủ tuổi công dân.

Tất nhiên dù có là 18 thì vẫn là “trẻ trâu” của hai đấng sinh thành, cần tiếp tục được đỡ nâng, cần lắng nghe nhiều thêm nữa để không vấp váp, vì dù có lớn bao nhiêu thì em vẫn là con của ba mẹ. Đừng quên câu “cá không ăn muối cá ươn…”. Và, đương nhiên, em có quyền được giãi bày và nêu ý kiến, nhưng điều đó không có nghĩa là cãi lại hay mặt nặng mày nhẹ, bằng những lời to tiếng rồi tự tách ra khỏi tổ ấm bình yên, trở thành người không có tôn ti trật tự.

Đừng quên bầu kinh nghiệm của ba mẹ lúc nào cũng hữu dụng nếu em biết học-hành một cách nghiêm túc, chân thành…

Tạm biệt tháng 3, khép lại những ngày thi vất vả, em lên chùa, ngắm Phật ngồi tĩnh tại. Em bắt đầu bình tâm trở lại, không quá lăng xăng trước được mất cuối mùa thi.

Em chọn chốn yên bình nơi góc sân, cây thị, nơi tàng cây ngả bóng che mặt trời sớm mai hay chiều xế để “dùi mài kinh sử” chờ ngày “lều chõng”. Tiếng chuông thi thoảng ngân lên, giúp em lắng lòng, nhớ bài sâu hơn, giúp em thấy rằng, dù có thành hay chưa trọn mơ ước thì em cũng phải sống tốt, sống vui chứ không vội vàng cắt đi hy vọng, chọn con đường đau thương - gieo rắc vào lòng người thân những thương đau, đắng lòng. Vì em hiểu, lối đi ngay ở dưới chân mình, chỉ cần mình không dừng lại thì đường vẫn còn dài, ánh sáng vẫn ở phía trước, không xa…

L.Đ.L

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày