GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.
GNO - Cái hàng rào gỗ ngăn cách giữa nhà ông Tình và nhà ông Lam đã mục nát từ lâu. Nó vốn là một dãy cọc tre xiêu vẹo, sau được thay bằng những tấm ván gỗ tạp, nâu xỉn vì nắng mưa.
GNO - Ngày còn bé, tôi là một đứa trẻ có rất nhiều tò mò và thắc mắc về sinh mệnh: “Mình là ai giữa thế gian này?”, “Mình đến đây để làm gì?”, “Tại sao con người phải trải qua khổ đau mới cảm nhận được hạnh phúc?”…
GNO - Ta nguyện vị lai đạo thành/ Hào quang tỏa sáng long lanh khắp trời/ Vô số vô biên tuyệt vời/ Ba mươi hai tướng mười mươi thiện lành/ Tám mươi vẻ đẹp tương sanh/ Lưu Ly Quang Phật diệu hành trang nghiêm.
GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).
GNO - Hòa thượng Thích Chơn Thiện, nguyên Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, là một trong những đệ tử xuất gia của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết - Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất.
GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.
GNO - Sáng nay, con bé quằn quại làm nũng không chịu ăn sáng. Tôi mở tủ lạnh, lấy ra hộp cơm đựng món gà xào nấm hương còn thừa tối qua, hâm nóng trong lò vi sóng. Nhưng con vẫn lắc đầu: “Con chán cơm nguội lắm rồi á mẹ!”.
GNO - Sáng nay, bầu trời ở Sài Gòn ngập tràn mây mù do những đợt mưa tầm tã kéo dài nhiều ngày. Tôi thức giấc muộn hơn đôi chút, khi trời đã sáng dần. Trước khi đến trường, tôi thường dành ít thời gian trên xe buýt để đọc những lời truyền cảm hứng.
GNO - Công việc kinh doanh đang suôn sẻ thì gặp sự cố vì những thay đổi trong cơ chế, vận hành. Càng gỡ càng rối và xuống dốc. Hậu thấy mình như lơ lửng giữa vách núi, không biết bấu víu vào đâu.
GNO - Câu chuyện xảy ra cách đây vài tháng. Đang loay hoay với công việc, tôi bỗng nhận được tin nhắn của mẹ. Thường thì lúc “Mẹ” hiển thị trên màn hình chờ, tôi lại nghĩ đến những câu chuyện thường ngày, hay lời hối thúc, lo lắng đủ chuyện vân vân. Nhưng không! Lần này thì khác.
GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
GNO - Nhiều năm từ ngày rời quê nhà đi học, hiếm khi tôi về nhà vào tháng Chạp. Thỉnh thoảng gặp những cơn gió lạnh bất thường lúc sớm mai khuya trễ, tôi cũng tự nói với mình, Bình Định tháng này chắc cũng lạnh teo.
GNO - Những người chơi đồ cổ ở Sài Gòn mỗi khi gặp nhau thường nhắc đến tiền bối Vương Hồng Sển. Quả thật ông là một nhân vật độc đáo có công đầu tiên giới thiệu, cổ xúy việc sưu tầm, nghiên cứu cổ vật ở miền Nam.
GNO - Sương mù còn vương vất trên những thửa ruộng bậc thang khi A Sáy bước ra khỏi nhà sàn. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên chiếc áo chàm mới nhuộm, cô ngẩng nhìn lên triền núi phía sau bản. Những vệt đất trọc trơ màu nâu đỏ vẫn còn đó, như những vết cắt trên da thịt núi rừng.
GNO - Trên đời này, ai mà không thích hoa, hoa đẹp cũng như hoa thơm? Có hoa quý ở sắc, có hoa quý ở hương, có hoa sắc cũng đẹp mà hương cũng thơm. Người ta thường ví sắc hoa như người đẹp, và hương hoa như phẩm hạnh con người. Sắc thì hiển lộ, hương thì có khi thầm kín.
GNO - Mùa xuân phước lực thời gian/ Truyền thống chư Tổ minh quang đời đời/ Đêm giao thừa đẹp nơi nơi/ Lung linh ánh nến xinh tươi Tiên Rồng...
GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
GNO - Đường sá đã vắng lặng hơn rất nhiều như để bù lại cả năm đông đúc, ồn ào. Nhà thì lại vui hơn, quây quần hơn như để bù lại cả năm xa vắng, trông chờ.
GNO - Có những buổi chiều đứng một mình giữa sân chùa, nghe gió thổi nhẹ qua mái ngói cũ, lòng mình tự dưng chùng xuống, không phải vì buồn mà vì thương.