Khi trở nên giàu

Khi trở nên giàu
0:00 / 0:00
0:00
GN - Kinh Phật chỉ nói lên sự thật để cho mọi người cùng suy xét mà sống sao cho được hạnh phúc an lạc, lợi mình, lợi người.

Nó không chỉ trích hay phê phán ai mà chỉ đề cập những sự kiện hay những hiện tượng tâm lý khá thường tình diễn ra trong cuộc sống đời thường mà ai cũng có thể kinh nghiệm được. Kinh Phật do đó là những bài học rất căn bản bổ ích, đọc nó rồi chiêm nghiệm để mà sống thì lợi lạc vô cùng.

Kinh Phật đề cập đến nhiều lĩnh vực trong đời sống với cái nhìn tỉnh giác để làm sao khi sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người cũng tìm thấy sự an lạc, hạnh phúc. Ở đây, chúng tôi xin trích lời Phật dạy liên quan đến sự giàu có, nỗ lực làm giàu là đáng quý nhưng khuyên người ta phải biết làm giàu chân chính, đúng pháp và cần phải vượt lên trên cảm giác giàu có ấy để sống sao cho tốt, lợi mình, lợi người, và nhất là đừng lợi dụng điều kiện giàu có để đối xử không tốt hay làm hại người khác.

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1150 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1150 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đức Phật không tán thành việc làm giàu phi pháp hoặc lạm dụng uy quyền. Ngài tán dương người nào tầm cầu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ, làm các công đức, thụ hưởng các tài sản ấy, không tham đắm, không mê loạn, thấy được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ 1.

Chuyện đời kể cũng lạ. Giàu có thì lẽ ra con người phải sống tốt hơn, hạnh phúc hơn mới phải, thế nhưng sự thật đôi khi lại không như vậy. Cảm giác say đắm danh lợi thường che mờ bản tính trong sáng hiền thiện vốn có của con người. Thật khó hình dung giàu có mà con người không trở nên cao quý, lại có thái độ không tốt đối với người khác. Thế nhưng kinh nghiệm ở đời đôi khi bảo chúng ta tiền tài lớn dễ sinh tâm tham luyến, địa vị cao hay thay lòng đổi dạ. Âu cũng là do lòng người thiếu tu.

Đức Phật cũng lưu ý với chúng ta giàu có dễ nuôi lớn lòng tham, mà khi tâm bị tham xâm chiếm và ngự trị thì con người không còn tự chủ, không như thật rõ biết lợi mình, lợi người, lợi cả hai, trở thành mù lòa, có mắt mà như mù, không còn sáng suốt, trí tuệ bị đoạn diệt, rơi vào các hành vi ác, bất thiện, đưa đến bất hạnh, khổ đau, không đưa đến hạnh phúc, an lạc. Xem thế thì càng giàu có, càng có địa vị chức quyền, con người càng phải tự cân nhắc mình nhiều hơn.

Bài kinh ngắn sau đây2 chép mẩu chuyện đàm đạo giữa vua Pasenadi và Đức Phật một lần nữa gợi cho chúng ta một kinh nghiệm đời thường “ít nói nên lời” đi kèm với một lời cảnh báo nhắc nhở rất đáng cho mọi người suy gẫm:

Vua Pasenadi: - Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: “Ít thay là những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào lại có thể không bị lôi cuốn, không bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục và không có những hành vi không tốt đẹp đối với các người khác. Trái lại, thật là nhiều thay, những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào, có thể bị lôi cuốn, bị chìm đắm, bị say mê trong các dục và có những hành vi không tốt đẹp đối với các người khác”.

Đức Phật: - Thật sự là vậy, thưa Đại vương. Thật sự là vậy, thưa Đại vương. Ít thay là những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào, lại có thể không bị lôi cuốn, không bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục và không có những hành vi không tốt đẹp đối với người khác. Trái lại, thật là nhiều thay những người trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi dào, có thể bị lôi cuốn, bị chìm đắm, bị say mê trong các dục và có những hành vi không tốt đẹp đối với các người khác.

Loài người bị đắm say,

Trong tài sản, trong dục,

Họ tham lam, điên dại,

Trong các dục ở đời,

Không ý thức rõ ràng,

Đã quá độ say mê,

Chẳng khác gì con nai,

Không thấy đặt bẫy sập,

Về sau họ khổ đau,

Chịu quả báo ác nghiệp.

---------------------------------------------------------------

1 Kinh Người hưởng dục, Tăng chi bộ.

2 Kinh Thiểu số, Tương ưng bộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.

Thông tin hàng ngày