PG quận Cẩm Lệ cầu siêu chư hương linh nghĩa sĩ

GNO - Tối 20-4, tại khu di tích lịch sử quốc gia Nghĩa Trủng (thuộc P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), BTS GHPGVN Q.Cẩm Lệ cùng với UBND Q.Cẩm Lệ, UBND P.Khuê Trung đã tổ chức lễ dâng hoa đăng, kỳ siêu chư hương linh nghĩa sĩ, cầu nguyện quốc thái dân an.

CS 7.JPG
Chư tôn đức và chính quyền dâng hương Tam bảo tại buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có TT.Thích Huệ Chỉnh, Trưởng BTS GHPGVN quận Cẩm Lệ; TT.Thích Bửu Thiện, Phó BTS GHPGVN quận Cẩm Lệ; ĐĐ.Thích Thông Huệ, ĐĐ.Thích Hải Trí, NS.Thích nữ Hạnh Tâm cùng chư tôn đức, đạo hữu, Phật tử các chùa trên địa bàn Q.Cẩm Lệ.Về phía chính quyền có ông Trần Văn Phi, Phó chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ; ông Trần Quốc Hùng, Bí thư phường Khuê Trung; ông Lê Công Đông, Chủ tịch UBND P.Khuê Trung; bà Ngô Thị Thương, Chủ tịch UBMTTQVN P.Khuê Trung cùng chư vị bô lão của làng...Nghĩa trủng Hòa Vang là nơi yên nghỉ của hơn 1.200 chiến sĩ yêu nước ngã xuống trong trận đầu đánh Pháp. Năm 1866, tức tám năm sau khi Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng, xét thấy cảnh nhiều mồ mả của các tử sĩ mình chôn cất quá tạm bợ, lại rải rác khắp muôn nơi, vua Tự Đức liền ra chiếu dụ và cấp tiền cho xây dựng "Hòa Vang nghĩa trủng". Theo ông Huỳnh Ngọc Tế (một vị bô lão hơn 80 tuổi), ban đầu nghĩa trủng Hòa Vang được lập ngay tại xứ Trũng Bò thuộc làng Nghi An, vốn là nơi hạ trại của đại quân triều Nguyễn trước đó (nay là P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ).

Nhưng đến năm 1920, Pháp mở rộng sân bay Đà Nẵng, người dân đã di dời các phần mộ của tướng sĩ trận vong về làng Hóa Khuê (Khuê Trung). Đến đầu năm 1965, sân bay Đà Nẵng một lần nữa mở rộng về phía Nam, người làng Hóa Khuê lại di dời các huyệt mộ về khu Bình Hòa 1 (P.Khuê Trung ngày nay). Nghĩa trủng Hòa Vang tồn tại từ đó cho đến nay.

CS 1.JPG
Phật tử tham dự lễ tưởng niệm, kỳ siêu

Ngoài 1.200 ngôi mộ được đúc bằng bê-tông vuông vức, thẳng tắp, hiện bên trong khuôn viên nghĩa trủng còn có một ngôi mộ lớn được cho là mộ của tướng Nguyễn Ân (tử trận khi trấn giữ đồn Hóa Khuê).

Thích Hải Trí
- Ảnh: Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày