Tinh gọn nhân sự, chọn người giao việc

GN - Đó là thông điệp trong đạo từ của HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo TP tại lễ bế mạc Hội nghị sinh hoạt hành chánh Giáo hội và bồi dưỡng trụ trì năm 2018, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, kết thúc vào cuối tuần vừa qua.

ANH AA (14).JPG

Chư Tăng Ni tham gia khóa hành chánh Giáo hội và bồi dưỡng trụ trì năm 2018 - Ảnh: B.Toàn

Theo xu hướng hiện đại, với các ứng dụng từ thành tựu khoa học công nghệ liên tục ra đời đã giúp cho việc điều hành, quản lý công việc trong mọi lĩnh vực trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn trước rất nhiều. Cập nhật và ứng dụng những thành tựu đó vào công việc là cần thiết, nếu không muốn bị rơi vào lạc hậu.

Trong một phiên họp gần đây của Ban Thường trực Ban Trị sự, Hòa thượng sau khi lấy ý kiến của tập thể, quyết định thay đổi một việc đã trở thành “nếp”, đó là nệ hình thức và ngại mất lòng trong việc cơ cấu nhân sự điều hành các sự kiện, công việc. Do ngại mất lòng nên ít ai mạnh dạn thay đổi, và theo đó, nếp cũ được duy trì.

Giáo hội được hình thành là để bảo hộ sự tu tập và thăng tiến trong đời sống tâm linh của Tăng Ni, Phật tử. Do đó, mọi quy định cũng đều là phương tiện không đi ngoài mục tiêu này.

Với GHPGVN, văn kiện quan trọng nhất làm cơ sở cho sự vận hành của mọi hoạt động là Hiến chương. Kể từ lúc vận động các tổ chức, hệ phái Phật giáo để thành lập Giáo hội (1981) cho đến nay, 37 năm qua, Hiến chương cũng đã trải qua sáu lần tu chỉnh, có nhiều thay đổi, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu thực tế.

Vận động là dấu hiệu của sự sống. Việc tiếp nhận có sự chọn lựa phù hợp những thành tựu của khoa học công nghệ, áp dụng để nâng cao hiệu quả cho công việc một cách chủ động là sự khẳng định cho năng lực quản lý và điều hành của người có trách nhiệm lãnh đạo trong các tổ chức - tôn giáo cũng không ngoại lệ.

Phải nói rằng, căn bệnh hình thức và tính ngại mất lòng là hội chứng phổ biến trong xã hội nước ta. Hội chứng này là một trong những cản trở cho sự phát triển. Gần đây, nhiều sự thật được phanh phui, đặc biệt liên quan tới các lĩnh vực trọng yếu như y tế, giáo dục và văn hóa làm dư luận xôn xao.

Báo cáo một đường, sự thật một nẻo. Đó là chưa kể tới việc vì chỉ tiêu, để được “bằng anh bằng chị”, một vài nơi bất chấp thủ thuật không trung thực, nâng khống kết quả trong các báo cáo, khai man thành tích, và khi bị phát hiện thì mọi thứ đã trở nên đổ biển, gieo thêm sự nghi ngờ cho xã hội vốn rất cần sự củng cố về niềm tin.

Việc thay đổi nhỏ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong khóa sinh hoạt hành chánh Giáo hội và bồi dưỡng trụ trì vừa qua là một trong những nỗ lực cải cách hành chánh Giáo hội. Kết quả có được chính là niềm tin cho những đổi mới khác, vượt lên thói quen đã thành nếp, nhập nhằng, không rõ ràng trong trách nhiệm cá nhân. Đó cũng là nỗ lực thực hiện phương châm của Giáo hội: “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”.

>> Bế mạc khóa sinh hoạt hành chánh, trụ trì 2018

Diệu Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ dâng pháp y đến 500 hành giả tại tịnh viện Hương Nghiêm

Lâm Đồng: Ni viện Tịnh Nghiêm dâng pháp y tại tịnh viện Hương Nghiêm

GNO - Sáng 13-8, tại tịnh viện Hương Nghiêm (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Ni viện Tịnh Nghiêm (P.Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), dưới sự hướng dẫn của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương đã tổ chức dâng pháp y đến 500 hành giả an cư, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570.
Ảnh: Đức Luận

Hành lý của người tu

GNO - Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.
Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.

Thông tin hàng ngày