Trầm mặc văn chương

(Tưởng niệm nhà văn Võ Hồng)

GN - Một nhà văn đã ra đi

Ơi chao! Vỗ sóng vọng rì rào trôi

Nhánh rong phiêu bạt(*) cuối trời

Về đâu Gió cuốn(*) trùng khơi ngút mù

 *

Phú Yên quê quán Trầm tư(*)

Nha Trang Đà Lạt mưa phù du tuôn

Tiếng ca lặng lẽ(*) nghe buồn

Chuông chùa rơi giữa ngàn muôn thu hồn

 *

Tiễn đưa Người về đầu non(*)

Hoa bươm bướm(*) lượn vờn bay quanh

Giáp vòng thế kỷ ngọn ngành

Ngoài kia cây Lá vẫn xanh(*) như thường.

Tâm Nhiên
(*) Tên các tác phẩm của Võ Hồng

ta xu.jpg 

Ảnh minh họa của Taxu

---------------------

Nhập triền

góc chợ ồn ào

cà phê nhỏ chậm

từng giọt rơi vào

vực đời sâu thẳm

xó chợ rì rầm

người mua kẻ bán

màu sắc loanh quanh

ly cà phê đắng

giữa chợ tôi ngồi

trầm trong huyên náo

bên cánh cửa đời

ngó ra là đạo.

Vĩnh Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày