TT-Huế: Gần 1.000 hành giả tác pháp thọ an cư

GNO - Hơn 1.000 Tăng Ni toàn tỉnh Thừa Thiên Huế sáng 5-6 đã tác pháp thọ an cư ba tháng.

Trước khi tác pháp Yết-ma - kiết giới an cư, chư Tăng Ni vân tập tại hội trường chùa Từ Đàm cung thỉnh Hòa thượng Y chỉ Luật sư.

1.jpg


Hơn 1.000 hành giải đăng ký thọ an cư tại Huế

HT.Thích Đức Thanh, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh nêu ý nghĩa an cư và trình cương giới trước Đại Tăng.

Hòa thượng Trưởng ban Tăng sự cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Tâm Thọ ngôi vị Hòa thượng Y chỉ Luật sư; HT.Thích Quang Nhuận, đại lao Hòa thượng Y chỉ Luật sư thừa hành pháp sự, tác pháp yết-ma thọ an cư đến toàn thể chư Tăng.

Tiếp theo, chư Tăng vân tập tại chánh điện tổ đình Từ Đàm cử hành lễ tác pháp thọ an cư.

Mùa an cư PL.2564 Thừa Thiên Huế có hơn 1.000 hành giả đăng ký thọ an cư tại 295tự viện, trong đó gồm 758 vị Tỳ-kheo, 587 Tỳ-kheo-ni.

Chư Tăng các hệ phái Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ an cư theo truyền thống. Chư Ni an cư theo bốn trú xứ: Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên, Diệu Hỷ. Trong mùa an cư những ngày bố-tát, toàn thể chư Tăng tập trung về trú xứ chùa Từ Đàm để sinh hoạt tu học.

2.jpg
Chư Ni đảnh lễ cầu thọ an cư Đại Tăng

3.jpg
Họp Tăng trước khi tác pháp thọ an cư

4.jpg
Chư Tăng tác pháp thọ an cư tại chánh điện chùa Từ Đàm

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ chia sẻ và tri ân trong buổi họp mặt Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ - Ảnh: Quảng Đạo

Lời tri ân từ Ban Biên tập Báo Giác Ngộ

Trong những ngày qua, nhiều phái đoàn, cá nhân đã đến trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).
Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

LTS. Cách nay gần 90 năm, báo Đuốc Tuệ(1) - cơ quan hoằng pháp của Hội Phật giáo Bắc Kỳ đã đăng tin về quần đảo Hoàng Sa. Do tính chưa đồng bộ của phương ngữ thời đó, nên trong báo viết là Hoàng Sa, có khi viết là paraccis, lúc gọi là Tây Sa, để quí vị độc giả tiện theo dõi, chúng tôi thống nhất một tên là Hoàng Sa.

Thông tin hàng ngày