18 đến 22

GNO - 18 – 22 có lẽ là cái tuổi đẹp nhất của đời người.

18 – cái tuổi giã từ thời mài đũng quần trên ghế phổ thông với hàng lô hàng lốc những nội quy trường lớp, hàng đống bài vở phải nằm lòng, phải thuộc bằng mọi giá.

22 – cái tuổi giã từ bốn năm trên ghế giảng đường, tạm biệt một thời cháy hết mình với cái tuổi lớn không lớn, nhỏ không nhỏ để bước chân vào đời, hòa vào nhịp mưu sinh của dòng người tấp nập…

TuoiTre vuon cao.jpg

Tuổi mười tám, hai hai là tuổi đẹp nhất? - Ảnh minh họa

Cái thời sinh viên sáng 5 giờ dậy dỡ cơm rồi bắt xe buýt đến trường. Ngày ngày như thế, năm năm như thế. Quãng đời sinh viên thiếu thốn, mặt mài hốc hác, người gầy nhom… ấy vậy mà sinh viên có đôi mắt tinh nghịch và sáng trong của những tâm hồn yêu đời, yêu người với những ước mơ thật trong trẻo…

Ngày ra trường đến, nó mừng rơi nước mắt. Vì từ nay nó có thể đường hoàng kiếm cơm nuôi thân. Tâm hồn cũng nhẹ dần, từ nay nó sẽ quên đi những ngang trái cuộc đời đã qua. Đời có khắc nghiệt thì con người mong ra mới can trường và vững chãi. Rồi như bao người, nó bước vào cuộc sống với sự chân thành và tất cả nhiệt tâm của một người trẻ, như chú bồ câu non vừa ra ràng…

Và cuộc sống, dạy cho người ta nhiều thứ. Lớn lên trong cuộc đời nhiều biến động, vấp váp là thứ cần thiết để người ta mạnh mẽ và rộng lượng hơn. Và đời còn dài để người ta nhận ra nhiều lẽ thực, để người ta biết đau, biết xót với tình đời, tình người.

Dòng đời vẫn cứ trôi lăn, và có lúc người ta lại luyến tiếc cái thời 18 – 22 của mình. Chợt nhớ mà thương những ngày xa xôi ấy. Âu thì cũng phải đi qua cái thời đó thì người ta mới trưởng thành. Hôm nay tình cờ nhìn thấy các bạn sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, niềm vui rộn ràng trong ánh mắt. Và tôi nhìn thấy trong các bạn hình ảnh của tôi ngày nào – một sự bồi hồi trong lòng. Đó là sức trẻ, là ước mơ và cả một chút bối rối cho đoạn đường dài phía trước.

Cầu mong cho con đường các bạn đi đừng quá chông chênh. Mà cần phải có chút chông chênh để biết sức mình tới đâu. Nếu có quá mệt mỏi, hãy dừng chân một chút, ngơi nghỉ một chút rồi bước tiếp. Vì đời còn rất dài, mà con người thì không bao giờ nên sống như một ảo ảnh, ảo ảnh của chính mình thì càng không nên. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Và hãy bước đi trên chính đôi chân của mình…

Huệ Trần

-------------
Bài vở cộng tác trang PG-TT vui lòng gửi về: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày