Ai đi qua tháng 5 mà không nhớ?

GNO - Giữa những ngày tháng 5 sắp qua, tháng 6 mùa thi sắp tới, những cảm nhận về mùa hè, mùa thi như một món quà nhỏ gửi những ai đã, đang đi qua tuổi học trò. Hai bài viết dưới đây được đăng trong dòng cảm xúc như thế...


-------------------------


Những ngày cuối tháng 5, phượng nở đỏ, ngập những con đường có trồng loại hoa này, nơi góc trường thân thương nào đó. Xuôi ngược trên những chuyến xe đây đó, hình ảnh phượng hồng, phượng đỏ luôn làm mình bâng khuâng giữa độ tháng 5, gọi hè, khi tiếng ve đã râm ran báo hiệu "mùa chia tay đã đến, bạn ơi...".

hoa phuong.jpg
Mùa phượng - Ảnh minh họa từ internet


Lời bài hát "Tạm biệt" Quang Vinh hát thuở 10 năm trước, tới giờ nghe vẫn vẹn nguyên cảm xúc "mới đây thôi ta còn với nhau, tay trong tay vai sát vai chung đường...". Có lẽ thời học trò là thời đáng nhớ nhất của đời người, những cảm xúc tinh tươm, mới mẻ, những dự định cho cuộc sống và ước vọng yêu thương tràn đầy.

Bao nhiêu ngôn từ chắc cũng khó tả hết sức trẻ và nhiệt huyết trắng ngần thuở cắp sách, khi bạn bè tụm năm tụm bảy ăn chè, ăn kem, một phút xuyến xao khi có ánh mắt lạ nhìn mình, gọi tui/ông, rồi hỏi thăm thi trường mô cho tui đăng ký...

Vì nét đẹp học trò là tinh tuyền nên sau những cuộc va chạm với cuộc sống, với những lo lắng áo cơm, lên bậc, xuống hạng... người ta thường nhớ về tuổi ấy như một góc lặng để bình yên, để thấy mình từng sống qua những tháng ngày hạnh phúc, dẫu có lúc cũng nông nỗi, cũng làm nhiều điều khiến cho mẹ cha phiền lòng, thầy cô lo lắng.

Hoài niệm về tuổi học trò là hoài niệm về thời trai trẻ, tuổi mới lớn, cái gì cũng lần đầu, cũng trong ngần với biết bao kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp.

Những ngày này của 11 năm trước mình cũng khấp khởi mà lo, cho những chuyến "vượt vũ môn" cam go, nào là thi tốt nghiệp đến thi đại học, kỳ thi nào cũng đầy thử thách, cũng là chiếc chìa khóa vào đời, cũng là món quà cám ơn, đáp đền "công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy" đã dành dụm, chắt chiu cho mình đến trường trong suốt 12 năm sách đèn khó nhọc. Thế nên, tâm lý mùa này của học trò cuối cấp 3 bao giờ cũng căng như dây đàn, hồi họp dữ lắm.

Cũng may, khi tuổi ba mươi về vừa vặn, khi hơn mười năm không còn là học sinh, bao nhiêu lao chen với đời, đi đó đi đây cũng kha khá, mình vẫn còn chơi với những em nhỏ học trò. Những em nhỏ gọi mình là anh, là chú, sẵn sàng viết mail tâm sự, kể chuyện yêu đương, xa thầy nhớ bạn, thương trường... nên mình có cảm giác như mình vẫn trẻ (tất nhiên là trong tâm hồn). Vì lẽ, mình vẫn còn cơ duyên được tiếp xúc nên cũng được tiếp sức - thứ sức trẻ tràn đầy, yêu trong sáng và không toan tính của tụi nhỏ.

Chính vì thế mà mình thấy không có "khoảng cách thế hệ" với các em, có thể sẻ chia ít nhiều cảm xúc, hướng nhìn để an ủi hoặc tiếp sức ngược lại trong hành trình vào đời chập chững. Mình thừa hiểu, rồi thời gian sẽ giải quyết tất cả mọi việc, nên đừng có lo, đừng có băn khoăn nhiều quá, hãy làm hết mình và vui vẻ với kết quả đạt được.

Tất nhiên, kỳ thi không phản ánh hết năng lực một người nhưng sẽ là câu trả lời thực tế để mỗi người có hướng đi mới hoặc thẳng tiến sâu hơn trong cuộc đời mình với những khát khao, dự định đã sẵn. Nên, hãy yên tâm, tháng 5 rồi sẽ qua, chắc chắn sẽ đi qua, tháng 6 mùa thi, con đường học trò sẽ đưa chúng ta đi qua những dự định, giúp ta lớn lên theo quy luật làm người.

Gửi gắm điều đó, hứa viết điều đó để tặng cho tháng 5 nhung nhớ của mình và tháng 5 lưu luyến của các em sau mình, những mong, ai cũng thành công, thành công theo cách của mình, tương ứng với năng lực và phù hợp với dự định đúng đắn mà mình chọn.

Chúc những cô cậu học trò 9x một mùa thi trọn vẹn. Nguyện cầu tháng 5 nóng bỏng, sục sôi trong lòng dân tộc sẽ đi qua nhẹ nhàng, để đón chào tháng 6 với những thành công và yên bình nơi biển bờ quê hương...

L.Đ.L


Thầy vẫn đến như muôn ngàn tia nắng...


1.
Đứng trưa, nóng 37 độ, mà nghe được bài hát này mới thấy lãng mạn thứ thiệt. Hồi sáng, mình mời tụi nhỏ nghe "Con đường đến trường", bỗng dưng nhớ lạ lùng cây điệp vàng nơi trường xưa (25 năm cũ). Liền bật ra lời bình: tam ca Áo Trắng giờ đã sang tuổi 40 (của Minh Tú, Minh Thư, chứ Tuyết Ngân thì ngoài 40 hẳn rồi), tuổi mới lớn của thầy cô qua lâu rồi, mà vẫn muốn nghe bài hát này để bồi hồi nhớ lại. Bồi hồi nhớ khung trời mùa hạ. Điệp vàng rưng rưng bảo ta đừng chia tay. Bồi hồi nhớ khung trời mùa hạ. Vàng những ước mơ. Vàng những khát khao.

2. Ra chơi, một đồng nghiệp chỉ mình: cây phượng đỏ rực kìa bạn! Sao cả tuần nay mình không thấy. Ngay trước cổng trường, bên phải đó các em. Cái chỗ em xuống và lên xe buýt mỗi ngày. Cái chỗ mà em chạy vội vào trường, tay còn xách hộp cơm... Cũng chỗ ấy mỗi ngày, ba hoặc má em đứng đợi, nắng chói chang mà thấy xốn xang. Cũng chỗ ấy bao giận hờn bè bạn, thầy từng "rầy" mấy đứa con trai sao không ga-lăng để bạn gái lên xe trước...

3. Sân trường chưa vắng hẳn. Vẫn còn một vài nhóm học tiếp giữa nắng mùa thi. Những cái tên vang lên: Anh Huy, Ngọc Khoa, Tuyết Diệp... sao thấy quặn lòng một tình đồng nghiệp. Có đồng lương nào trả được cho sự hy sinh thầm lặng này đâu...

Chạm tay vào bình nước uống trong phòng GV để yên tâm rằng vẫn đáp ứng được nhu cầu về vật chất nhỏ nhất. Một tiếng lòng tri âm, chứ nói gì lúc này cũng thừa thãi hết. Không khéo thành ráo rỗng nữa. Cầm tay một học trò trung bình yếu mà đinh ninh rằng nó đậu!

4.
Trở về với những báo cáo cuối năm mà sao lòng cứ miên man nắng - vốn dĩ là một giáo viên văn, có khi, nửa đêm còn say nắng mà! Nếu chưa tin, hãy nhìn dáng một trò nào đó gầy nhất, hỏi nó sụt mấy ký rồi, nghe câu trả lời mà đứt ruột: 4 hay 5 gì đó thầy. Và đồng nghiệp - chiến sĩ mà mình quý nhất vẫn bình yên...

Những ngày cuối tháng năm, chắc trường THPT nào cũng điểm danh giáo viên lạ lùng hơn ngày thường: lấy tên 8 môn thi tốt nghiệp mà nhớ thầy/ cô... Thủ trưởng nào cũng sẽ hỏi: Địa đủ chưa? Sử đủ chưa? Sinh đủ chưa? (mà mình hóm, chọc ghẹo là sinh sự đủ chưa?).

5. Ui chao. Nghĩa đen hay nghĩa bóng của câu "Thầy vẫn đến như muôn ngàn tia nắng" đều rất hay.

Hien Nguyen


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày