GNO - Con vốn sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có nhưng ngược lại con có được ba mẹ luôn yêu thương con cái, luôn lo lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Con lấy đó làm niềm hạnh phúc và biết ơn những đấng sinh thành.
Cảm ơn má vẫn còn - cho mùa Vu lan này con còn cài hoa màu hồng trên áo - Ảnh minh họa
Theo lời kể của ngoại thì con sinh ra không mấy dễ dàng, khi má con trước đó đã sẩy thai 2 lần, nên khi mang thai con, cả nhà đều lo lắng cứ sợ sẽ như trước. Mang thai con đã khó, sinh con ra và nuôi con còn khó khăn hơn do con sinh thiếu tháng nhẹ cân - chỉ được khoảng 7 tháng và chỉ nặng có 1,8 kg. Trong tình cảnh đó cái Tết cận kề - con sinh ra đúng 30 Tết năm Ất Hợi, phải đưa con đi nuôi lòng kính thì khả năng sống mới cao, nhưng gia cảnh khi đó không mấy khá giả nên ngoại con quyết định đem về nhà nuôi theo cách ngoài quê (Quảng Trị): con nằm giữa kẹp với hai chai nước 2 bên ở dưới giường thì có một lò lửa than. Thế mà con phát triển bình thường khỏe mạnh.
Thời gian cứ thế trôi qua, con ngày một trưởng thành và lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và của ngoại. Trong suốt khoảng thời gian thơ ấu người con không thể xa rời đó là ngoại con, con thương ngoại vô cùng, ngoại đi đâu xa nhà một ngày là con nhớ khôn nguôi, mỗi đêm con đều lo lắng một ngày nào đó ngoại mãi ra đi thì sao, ngoại trở về với ông bà thì sao - làm con sợ. Thế rồi ngày đó cũng tới - cái ngày mà con nhớ mãi không bao giờ quên - ngoại xa con mãi mãi, con đã khóc rất nhiều.
Từ đó con đi chùa nhiều hơn với ước nguyện hồi hướng cho ngoại nhưng con nghĩ dù làm gì cũng chưa trả hết công ơn to lớn của ngoại dành cho con, có ngoại mà con mới có mặt trên cõi đời này.
Vào lớp 10, con phải đi học xa nhà - lên tận thị trấn. Lúc ấy nỗi nhớ nhà cứ làm con không tập trung vào việc học. Mỗi ngày con đều thấy ba má lo lắng cho con từng thứ một, nào là gạo cơm, mắm muối… lại làm cho con thêm phần nhớ nhà.
Để có tiền cho con ăn học buổi sáng má phải thức từ 3-4 giờ sáng để nấu bánh canh ra chợ bán, trưa về má lại chạy vào lô cao su mót từng ký mủ, nhiều hôm nhìn má đi về mà mồ hôi ướt đẫm - con lại càng xót hơn. Công việc của ba thì chăn bò làm rẫy, nhiều hôm dưới cái nắng tháng Giêng như thiêu như đốt mà ba vẫn cố gắng đi làm. Lúc đó con không biết làm gì ngoài việc cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ba má đã lo lắng. Con thầm ước ba mẹ sống mãi bên con, sau này con khôn lớn có công việc làm ổn định để phụ giúp mẹ cha.
Thế rồi con cũng tốt nghiệp cấp 3 và thi đậu 1 trường đại học trên Sài Gòn nhưng con nghĩ, kinh tế gia đình khó khăn mà chi phí ăn ở trên Sài Gòn để học Đại học thì nhiều quá nên con chọn trường cao đẳng nghề để học. Sau 3 năm phấn đấu học tập - giành được các suất học bổng tại trường - con đã tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. Con rất mừng vì sau bao nhiêu vất vả ba má cũng có được niềm vui vì lo cho con học đến nơi đến chốn.
Con cố gắng tìm một công việc làm để giúp đỡ cho ba má và dẫn má đi đây đi đó như má đã từng ao ước. Sau thời gian tìm việc không mấy thuận lợi, cuối cùng con cũng tìm được một công việc với mức thu nhập khá. Lúc xin được việc, má con mừng lắm, luôn thấy được nụ cười trên gương mặt gầy xương của má.
Thế nhưng cuộc sống gia đình con lại gặp một chuyện không may: Ngay lúc con nhận tháng lương đầu tiên, muốn về khoe với má thì đúng hôm đó con lại có một buổi tiệc nhỏ với bạn bè công ty. Con gọi điện về cho má : “Má ơi, hôm nay con về trễ nha, con đi ăn cùng mấy anh chị trong công ty”- con chưa khoe với má là con mới lãnh lương vì con muốn tạo sự bất ngờ cho má.
Thế nhưng sau đó, con nhận được cuộc điện thoại từ dưới nhà nói là má đã nhập viện, lúc đó con tức tốc chạy qua bệnh viện, lúc vừa tới nơi - nhìn thấy má nằm trên băng-ca chuẩn bị đưa lên tuyến trên mà tim con như thắt lại, dường như thở không được.
Theo chỉ định bác sĩ má phải chuyển lên Biên Hòa, trên dọc đường theo xe cấp cứu, con khóc rất nhiều và chỉ biết niệm Phật. Con ước rằng con là người nằm đó chứ không phải là má.
Suốt 9 ngày má hôn mê sau phẫu thuật, lòng con ngập tràn lo lắng, chỉ biết đi chùa để cầu cho má bình an, qua vượt qua kiếp nạn này... Sau 9 ngày chữa trị, bác sĩ chỉ định chuyển lên Chợ Rẫy, con nghe xong tim đập nhanh hơn, không nói thành lời, trong đầu con cứ hiện ra cái suy nghĩ là má sẽ không còn, con sẽ mất má mãi mãi.
Sau khi phuẩn thuật lần 2 được 3 ngày, tình trạng má dần khá hơn, má đã tỉnh - không còn hôn mê nữa, đã biết được nhiều thứ. Tâm trạng con nhẹ nhõm hơn, thầm cảm ơn Phật đã gia hộ cho má con vượt qua cơn sóng gió này.
Sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện, má đã được xuất viện về nhà, nhìn má ngày càng hồi phục mà lòng con vui mừng khôn xiết. Bây giờ con chỉ lo đi làm kiếm tiền để chăm má do má không thể đi lại được nữa, nhưng như vậy đối với con là niềm hạnh phúc lắm rồi vì con còn có má, vẫn được gọi 2 tiếng “Má ơi!’’.
Dù sau này tương lai phía trước có nhiều khó khăn nhưng con sẽ cố gắng đền đáp công ơn to lớn như trời biển của má dành cho con.
Phạm Hiếu Nghĩa
(Long Thành, Đồng Nai)