Chất liệu cho tuổi 23 vững vàng

Giác Ngộ - Xa lắm rồi cái thời đuổi quạ cho thầy, năm sáu chú cãi cọ đôi ba phen, thầy bắt quỳ hương (cây nhang lớn). Khi thì la sao chẳng học kinh, rồi kêu từng chú hoạch Đại bi, Bát nhã… Đến giờ này đã hơn mười năm rồi nhưng sao vẫn như ngày hôm qua.

Ngày đầu ở chùa, khi tiếng chuông vừa dứt là tiếng mõ dồn vang trong giấc ngủ. Đó là lúc ánh dương chưa ló dạng, tôi tỉnh giấc và nhận diện mọi thứ xung quanh không quen thuộc và nghe lòng mình gợn chút buồn khi không còn bên cha mẹ. Nhưng khi ấy tôi cũng kịp nhủ lòng là đã chấp nhận xuất gia thì phải ráng chịu đựng. Từ ý niệm đó, tôi bắt đầu cảm tiếng chuông khuya, nghe hay lạ lùng, mơ màng về cái ngày mái tóc cuả mình không còn nữa...

anh Thien than quet la.JPG

Một thời hành điệu - Ảnh: Giác Minh Luật

Hồi đó, có những khi nấp mình sau cánh cửa, đưa mắt nhìn quý thầy chậm rãi từng bước kinh hành trong thời công phu khuya. Trong những người kinh hành tôi nhận ra đằng sau có hai chú còn tóc trạc tuổi mình. Ngay đêm thứ hai ở chùa, tôi là người bước sau cùng trong hàng người kinh hành.

Mùa hè năm lớp 7 đi qua, cái chỏm tóc còn sót lại như nói lên cả ''một thời để nhớ'', tôi đã quen dần sáu thời chuông mõ, tôi quen rồi những thời thiền tọa nhân 3 tháng an cư. Kỷ niệm ấy hồn nhiên và ngây thơ mà dù bụi thời gian có nhiều bao nhiêu cũng không làm mờ đi những hình ảnh thân thương, bởi vì với tôi mọi thứ vẫn như mới ngày hôm qua.

Biển xanh ôm vào lòng ngôi cổ tự,có nỗi nhớ nào mênh mông như nhớ tiếng chuông khuya hòa cùng tiếng sóng biển dạt dào, tiếng gió vi vu những lúc ngồi trầm tư đợi thời kinh khuya tới? Có nỗi nhớ nào khi xa rồi vẫn quắt quay, đó là khi huynh đệ tụm năm tụm bảy tinh nghịch đùa vui,hay quỳ bị quỳ hương mà còn đùa giỡn, cuộc sống thật êm đềm…

Bây giờ tôi đã bước vào giảng đường đại học, một mình lo lấy cuộc sống và tu học khi xa thầy. Thấy tình thương của thầy vô bờ, dù là lúc ân cần hay bảo tôi và các chú quỳ nhang, tất cả đều một tâm niệm: mong đệ tử nên người. 

Tôi xa thầy, huynh đệ nhiều người cũng xa thầy nhưng những lời dạy khắc khe của thầy vẫn luôn là sự từ ái, bao dung: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, ráng tu nghe con”. Thầy thật vĩ đại trong tôi!

Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, tôi biết vậy nên chỉ nhớ để nuôi dưỡng mình lòng biết ơn chứ chẳng nương gá vào mà phiền não! Và hiện tại tôi đã hai mươi ba tuổi, không còn nhỏ nữa, đủ để nhận biết đúng sai, biết lý tưởng phụng sự cao quý nên không thể để niệm đam mê, những ham muốn tầm thường kéo mình đi xa thầy, xa chốn tổ và đánh mất tâm Bồ đề… Cảm ơn một thời hành điệu, bên những đệ huynh, và bên thầy, chất liệu đó đang nuôi dưỡng thân tâm tôi trong mọi nẻo đi-về!

Cùng quý độc giả:

Chuyện những Thiên thần quét lá là tiểu mục trên trang PG&TT, bắt đầu khởi đăng từ số báo 583. Đây là chuyên mục dành cho những cây bút chuyên và không chuyên, viết về các chú tiểu, sa di (sa di ni) đã, đang trải qua đời sống tu tập nơi cửa chùa.

Đó cũng có thể là lời kể của những người trong cuộc chia sẻ về những kỷ niệm tu tập của mình với những niềm vui, những kỷ niệm, kinh nghiệm thực tập để vượt qua chướng ngại, giữ vững sơ tâm. Bài viết không quá 1.200 chữ, gửi về Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) bằng thư tay hoặc qua địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Bài được chọn đăng sẽ có nhuận bút, và cứ sau 3 tháng BBT sẽ chọn ra một bài hay, ấn tượng nhất để trao thưởng, giải thưởng gồm 500.000 đồng và quà tặng sách trị giá 500.000 đồng. Mong nhận được sự hưởng ứng của quý độc giả Báo Giác Ngộ.

Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày