Đi về phía mùa xuân - Ảnh: Đ.Nguyên
“Một năm bắt đầu bằng mùa xuân - đời người bắt đầu từ tuổi trẻ“. Khởi đầu một năm là mùa tuôn dậy, căng tràn nhựa sống của cỏ cây, muôn loài sau những ngày đông ấp ủ. Tuy cùng một mùa nhưng ở mỗi quốc độ, cái thời, cái tiết có phần khác biệt chút chút - bắt đầu giữa tháng Mười một, chớm đầu tháng Chạp là bà con sĩ nông công thương ở quê nhà đã rục rịch chuẩn bị cho mùa cuối năm. Khí xuân, khí Tết có mặt rất tự nhiên ngay từ những dự định, lo toan, từ nhịp sống tất bật nhưng đầy ước ao, mong đợi.
Tiết mùa này ở quê mẹ đã lạnh khô se sắt, còn ở trời Tây thì là đầu mùa đông, tuyết phủ trắng xóa tận cuối chân mây. Mỗi lần bước chân ra ngõ là chạm phải cái lạnh có mặt bàng bạc khắp không gian và thời gian, ngày ngắn lại, đêm dài ra trong sắc đục mờ xám của sương rơi, của tuyết phủ. Cái lạnh và không khí yên vắng, có vẻ ảm đạm bên ngoài cũng dễ ảnh hưởng tới tâm trạng con người. Vì vậy, ở xứ Tây phương, tỷ lệ trầm cảm vào mùa đông có phần tăng hơn. Ngược lại thì ở quê mẹ mùa này làm sao mà trầm cảm cho được.
Dù chênh lệch múi giờ, thời-tiết nhưng người đi đâu mang hồn Việt theo đó, huyết quản dòng giống Lạc Hồng cho ta cảm ứng, “ừ nhỉ mùa xuân đang về, ngày Tết đang đến”. Hay tự trong trong tâm thức ta hạt mầm mùa xuân luôn có đó nên thời khắc giao mùa cộng hưởng với nhịp sống của người thân xa gần cho giai điệu xuân trong ta được tấu khúc.
Giống như gia chủ trước khi đón khách cũng cần dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa tươm tất thì với nhân sinh nói chung, để chuẩn bị đón một mùa xuân mới, ngoài những dự định, kế hoạch làm ăn cuối năm thì sự tổng kết, nhìn lại quá trình một năm qua là điều không thể thiếu. Tổng kết nhìn lại để rút kinh nghiệm, dọn dẹp tâm hồn cho thư thới, rỗng rang cho ngày xuân kia được mới tinh, trọn vẹn. Với mỗi hành giả cũng vậy, trong đời sống hàng ngày đều có khoảng lặng cho ta lắng yên, an định tâm tư, nhìn lại từng dòng sinh diệt của tâm thức. Và có lẽ những lúc giao mùa cuối năm thì thực tập nhìn lại, chiêm nghiệm sẽ sâu hơn, lắng hơn. Đây không phải là một sự cố gắng, gượng gạo nhưng là một cái gì đó rất tự nhiên của tâm thức cùng hòa điệu với không gian. Nhân sinh quan không tách rời vũ trụ quan là vì vậy.
“Đời sống có bao lâu mà hững hờ”, như một tiếng chuông không phải để giật mình mà để ta ý thức sâu hơn, rằng “thời gian như chuyến tốc hành“. Một năm có bao lâu mà cũng đang trôi như dòng sông chảy miết. Dòng sông đi qua những khúc êm đềm, dịu dàng nhưng không tránh khỏi những thác ghềnh, quanh co. Có những ngày nắng ấm, mưa xa, ta hạnh phúc, bình an đầy tràn với bước chân đầu ngày “xin bước, bước yêu thương”. Nhưng sau đó, đối duyên xúc cảnh, ta có những bài thực tập thực tế với những va chạm, những xôn xao đời thường hay nếp đạo rồi tâm tư có chút muộn phiền, hờn dỗi. Thậm chí, lắm khi niềm hỷ lạc trong ta quá lớn, cầm lòng không được, ta cười vang...
Nhịp sống đời thường xô đẩy, dồn đuổi nhau có khi mệt đứt hơi nhưng trong nếp đạo ta có nhiều cơ hội dừng lại, lắng đọng, nhìn sâu hơn về chính tự thân ta cũng như về những gì đang xảy ra xung quanh mình.
Có sá chi những vụng về nho nhỏ, những lên xuống của vui buồn chốc đầy chốc lại vơi. Trong sự tương quan giữa những cảnh sống, ta thấy ta còn nhiều phước báu, nhiều may mắn được gột rửa tâm hồn mỗi phút mỗi giây - nếu ta thật sự dụng công thư thả. Còn ngoài kia, những nghèo đói, chiến tranh, hoạn họa, bom đạn không ngừng nghỉ ngày đêm; những em bé chân tay gầy ốm như những ống sậy, đôi mắt buồn khắc khoải cho một tương lai mờ mịt phía xa; những tai nạn bất như ý luôn chực chờ lấy đi phần an ổn, hạnh phúc đời thường của một kiếp người; những được mất hơn thua chìm nổi trên chính trường, thương trường, tình trường...
Còn nhiều lắm những soi chiếu giữa bên này bên kia, giữa điều này với điều khác cho ta trân quý hơn rằng ta đang có một ngày nữa và nhiều ngày nữa để sống chan hòa, từ bi, chân thành với tự thân và tha nhân. Không gì sống động bằng, ừ thì ta dễ dàng xí xóa, để gió cuốn đi những muộn phiền, bất như ý với người đệ huynh. Rằng ta và người như những đóa hoa trong vườn hoa xuân. Mỗi hoa mỗi sắc, mỗi hoa mỗi hương.
“Em hãy là em,
là đóa hoa,
là bình minh hát ca không cần đắn đo suy tính”.
Hãy để mỗi đóa hoa tỏa hương theo cách riêng của tự thân nhưng không quá xa, không quá phá cách vẻ đẹp của bức tranh tổng thể vườn hoa kia. Những cọng rác sẽ vun bón, dâng hiến cho đời những hoa thơm trái ngọt.
Người vụng về, ta cũng vụng về vì người và ta tương tức trong cùng một dòng chảy lý tưởng. Ai cũng có những khó khăn trồi sụt không ngừng trên con đường tu đạo. Với niệm cảm thông thật sự và hành động yêu thương chân thành thì mọi khoảng cách sẽ không còn tồn tại nữa, cõi lòng sẽ thênh thang. Nhưng không quên rằng, mình có từ bi với chính mình thì mình mới yêu thương người khác sâu sắc được.
Có như vậy thì sau một giấc ngủ sâu, thức dậy, ta thấy cuộc đời mới mẻ tinh khôi hơn bao giờ hết. Đôi mắt sáng trong đón ngày mới với lòng mới: ta sẽ viết gì vào trang giấy mới hôm nay đây?
Viết rằng ta đang có một mùa xuân như thế trong lòng.