GN - “Giống như bà con nơi đây, nhà chị cũng thờ Phật, cũng đi chùa, nhưng chưa bao giờ chị biết về giáo lý Phật, tới ngày lễ ngày rằm thì đi như người ta vậy thôi chứ không hiểu gì cả”. Đó là chia sẻ của chị Lâm Ngọc Quý ở xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, Bình Dương.
Không tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng yêu thích nghề dạy học nên chị học thêm một khóa nghiệp vụ sư phạm và ở nhà dạy thêm cho các bé.
Học trò cô Quý đi chùa, bắt đầu ươm mầm từ bi, trí tuệ - Ảnh: Như Danh
Chị bắt đầu biết đến và tìm hiểu giáo lý qua lần tình cờ được một phụ huynh tặng cho một đĩa giảng pháp. Khi xem xong, chị “ngộ” ra nhiều điều, một trong những điều ấy là “đôi lúc mình phạm lỗi nhưng mình không nhận ra là mình đã phạm lỗi” và chị liền nghĩ đến những bạn học trò nhỏ của mình. Thế là chị về mở cho các bạn xem, khi coi các bé nước mắt ngắn dài. Rồi nhiều bé về nhà làm theo những lời trong đĩa thầy dạy, rót nước mời bố mẹ uống, nhiều phụ huynh ngạc nhiên và rất xúc động về hình ảnh ấy, nên kể lại với chị. Từ đó mỗi khi hướng dẫn các bé học, chị thường hay mở những đĩa thuyết pháp cho các bé nghe.
Khi hiểu rõ hơn về Phật pháp, chị bắt đầu hướng dẫn cho gia đình mình cũng cùng về chùa tu tập. Giờ chị cùng anh trai và các cháu ăn chay, cùng làm việc phước…, đồng thời, hay dẫn các bé chị hướng dẫn đến các trung tâm nhân đạo thăm nom, tặng quà, tập cho các bé đi phóng sanh. Chị hay tặng sách về cuộc sống cho các bé, mở các chương trình hay về lòng yêu thương cho các bé học tập.
Chị Quý chia sẻ, hiểu Phật pháp, thấy lợi lạc nên phải chia sẻ cho mọi người. Chị dự định, sẽ tìm một nơi có các khóa tu cho các bé đi tu một ngày để hiểu hơn về Phật pháp, để biết yêu thương và sống có đạo đức hơn, nhưng chưa làm được. Thế nên, giờ thấy nơi nào có các khóa tu hay dạy về Phật pháp là chị đến để học, để thực hành và về hướng dẫn lại cho các bé - như chiếc cầu nối cho các em nhỏ.
Chúng tôi đọc những lời “tỏ tình” của các bé mà thấy thương lắm, như bé Tài viết: “Cô ơi, kỳ này con học bị tụt một bậc, từ học sinh giỏi xuống học sinh khá, con xin lỗi nha cô, không phải do cô dạy không giỏi mà là do con không chăm chỉ học đó cô. Con hứa kỳ sau sẽ học thật chăm chỉ, con hứa với cô đó, cô đừng giận con nha cô”. Hay một lời chúc làm chúng tôi thật sự xúc động: “Cô ơi, con chúc cô học Phật pháp được thiệt nhiều… rồi cô về hướng dẫn lại cho chúng con nha cô”.
Nhiều chuyến chị đi làm từ thiện, các bé cũng xin góp chút xíu như một cách gieo duyên cùng làm phước. Nhiều bé còn nói trước với chị rằng: “Khi nào cô đi từ thiện nhớ cho bọn con góp một ít để… xin miếng phước nha cô”.
Những lời nói ngây ngô của các bé nhưng ẩn chứa trong đó là một tâm niệm sáng bừng, đã “thấm ít nhiều tương chao” từ sự tận tâm của cô giáo - Phật tử Lâm Ngọc Quý. Chúng tôi tin, sự thành tâm của chị đã cảm hóa các bé, dạy các em bắt đầu biết làm phước, biết yêu thương và chia sẻ…
Như Danh
--------------------
(*) Bài vở cộng tác trang Phật giáo - Tuổi trẻ, vui lòng e-mail về: phatgiaovatuoitre@gmail.com.