Đối mặt với gió mưa cuộc đời

Đối mặt với gió mưa cuộc đời
Giác Ngộ - Là người, ai chẳng có lúc không bằng an? Bất an vì ngoại cảnh đảo điên và quan trọng vì lòng mình không đủ tĩnh tâm nên bị chi phối từ ngoại cảnh và tự tưởng tượng ra những điều quái gở…

Nguyên nhân quan trọng và quyết định sự không bằng an ở mỗi người chính là nội tâm không vững chãi. Ví dụ như: khi nghe tin ai đó bị gì đó thì mình liền bấn loạn hoặc khi ai đó có hành vi hăm dọa thì mình âu lo.

Vì sao phải lo hay bấn loạn, sợ hãi? Vì mình sợ những điều không may có thể xảy ra cho mình, vì thương cảm và bất lực hoặc vì mình có tội mà không dám đối mặt và nhận lỗi…

Nguyên nhân thì nhiều, nhưng gốc rễ sâu xa chính là tâm mình vốn yếu ớt và do mình không đủ trí tuệ để quán chiếu mọi sự nên không thể an nhiên được, nhất là với những tin dữ. Tuy nhiên, cũng có thể do mình ích kỷ và tham lam nên mình cũng bất an, bất an khi nghe tin tốt lành bởi khi đó mình sợ rồi một ngày sự tốt lành ấy sẽ bỏ mình, biến mất… Cái này người ta gọi là "người giàu cũng khóc".

Nghèo thì không an vì không có đồng ra đồng vô, không xoay xở được khi cần. Giàu thì sợ cướp, sợ chết khi mà mình chưa hưởng hết hạnh phúc của sự giàu có. Xấu thì không thể an lòng vì thiếu tự tin. Đẹp thì chẳng an vì biết đâu một mai tuổi già tới, những nếp nhăn và tóc bạc… Cứ thế, nỗi bất an thường trực nơi con người!

Khi quan sát những điều ấy thì chúng ta nhận ra một điểm chung của nỗi sợ hãi, bất an của con người chính là vì tham-sân-si. Đồng thời, do con người ta không chịu sống với hiện tại, không dám nhìn thẳng sự thật ở hiện tại. Do vậy thiền "tiếp hiện" dạy hành giả thiết lập tịnh độ ngay trong từng hơi thở, nhận diện và đối mặt với tất cả đau khổ, hạnh phúc để ôm ấp và chuyển hóa nó thành năng lượng của tự tại, an nhiên (năng lượng giải thoát).

Có thể thử thực tập thế này: "Thở vào, con biết con đang còn sống đây. Thở ra, con mỉm cười với sự sống của chính mình, sự sống mầu nhiệm". Hoặc: "Thở vào, con biết con đang đau khổ. Thở ra, con mỉm cười chào khổ đau trong con. Thở vào, con biết mọi nỗi khổ đau đều do tham-sân-si gây ra. Thở ra, con xin làm lắng dịu tâm sân, tâm tham và sự si mê của mình…".

Cứ thế, bạn sẽ có được những góc thiền, tĩnh lặng nơi tâm mình và sẽ đến một ngày bạn nhận ra: hình như tôi đang thong dong dù ngoài kia "gió mưa cuộc đời" hoặc bên đây "lòng người giông bão"…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1185 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Như ong đến với hoa

GNO - Trong một ca khúc, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bộc bạch: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...”. Sống mà như thế thì thương và quý cuộc đời biết bao!
Ảnh minh họa

Chiều đông

GNO - Chiều xuống nhanh, mới 5 giờ chiều mà đã xâm xẩm tối. Mạ tôi sai mấy đứa con ra đụn rơm lôi cho đầy hai trác rơm. Lôi rơm là một công việc đơn giản nhưng hơi mệt bởi vì lôi từng nhúm rơm khô nhỏ, dận cho đầy hai cái trác đan bằng tre thì rã cả tay.

Thông tin hàng ngày