Vậy mà không đơn giản như em tưởng. Những trang giáo án chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại nhiều lần trước khi lên lớp, những ngại ngần với các bạn sinh viên chỉ thua mình vài tuổi, tiếng địa phương khi quê em ở tận miền Trung mà trường thực tập thì ở miền Tây…Ôi chao, thật là nhiều thứ để tập lắm thay.
Ảnh: Internet
15g 17-11-2011
Năm nay 20-11 rơi vào cuối tuần nên các bạn của lớp Cao đẳng Tiểu học Bến Tre đã cố ý tổ chức cho nhóm thực tập và cô chủ nhiệm sớm hơn. Vài bài hát cây nhà lá vườn, tâm sự trăn trở của trò trước kỳ thực tập sau Tết.
Cô giáo sinh thực tập cũng đang lo với những công việc sắp tới khi ra trường. Những động viên từ người đi trước là cô chủ nhiệm đã tiếp thêm sức mạnh cho những người trẻ như chúng tôi. Với em, đó là ngày hội của những người sẽ làm công tác giáo dục, của những người đã, đang và sẽ đứng trên bục giảng truyền nhiệt huyết cho thế hệ đàn em mai sau.
20g 17-11-2011
Buổi lễ mang đến cho em nhiều cảm xúc, đó là những phút giây đáng nhớ trong cuộc đời em. Rồi mai đây có thể em không trở thành cô giáo nhưng chắc gì em có được cảm giác chiều nay. Những tình cảm học trò dành cho cô giáo sinh, dành cho cô giáo gói gọn trong bó hoa tươi thắm. Học trò miền quê nên câu chúc cũng giản dị: “Chúc cô luôn vui, và hay cười nha cô”. Em nhận được nhiều vậy, nên dù thời gian còn hai tuần nữa nhưng cũng sống trọn nhé em.
Em biết không? Dù mai đây em sẽ là ai đi chăng nữa nhưng em cũng đừng quên những người thầy của mình nhé em!
Đó là cha mẹ của em, là những người thầy đầu tiên của cuộc đời em. Có thể những bài học của người thầy này chưa trọn vẹn, còn mang tính chủ quan nhưng trong đó là tình thương, là niềm tin cho em có một cuộc sống tươi vui, hạnh phúc.
Rồi khi em lớn lên, em học với nhiều thầy cô hơn. Có thể ngay phút chốc em không thể kể tên hết những người thầy, người cô đã dạy em, nhưng đừng vì thế mà nhấn chìm mình trong những xấu hổ nhé em. Hãy sống tốt cho hiện tại và tương lai, họ đã dành cho ta những điều tốt lành.
Có những người thầy để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp, những ấn tượng khó phai nhưng cũng có vài người chỉ lướt qua. Dù như thế nào họ cũng đã đến lớp, đã cho em cái chữ để em nên người, em ạ.
Và cả cho em nữa!
Mai kia em tung cánh nhưng em đừng quên những tháng ngày em ngồi trên ghế nhà trường, những hôm lên lớp nhé em. Chính những tháng ngày này đã cho em biết bao kỹ năng để hoàn thiện mình, cho em bao tình cảm tốt đẹp mà đâu dễ kiếm tìm trong bất kỳ môi trường nào khác. Nhớ nhé em!
Ngủ ngon thôi em! Mai đến lớp với nụ cười xinh tươi nhé!
Như Hà
Khúc tri ân được mở ra nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20-11, để quý bạn đọc của Giác Ngộ Online có thể gửi gắm, chia sẻ những kỷ niệm đẹp, những tình cảm ấm áp về thầy cô, người hướng đạo... cũng như những lời dạy ân cần, chứa đựng tình thương và lòng nhân ái… Bạn đọc gửi bài viết (khoảng 800 chữ) về cho Khúc tri ân, e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com hoặcbandocgiacngo@gmail.com. Bài hay được chọn đăng sẽ có nhuận bút theo chế độ của tòa soạn. Thời gian nhận bài đến hết ngày 20-11-2011. PG-TT |