GNO - Nghe người ta nói xuân cũng háo hức tìm kiếm lại những kỷ niệm còn dang dở trong ký ức của mình. Gọi là dang dở bởi nó không trọn vẹn, không nguyên hình và chưa bao giờ cảm nhận được cái tận cùng của mùa xuân. Xuân năm nào, giờ đã lạc đi rất xa, trong nỗi nhớ chỉ còn bảng lảng như mấy đám mây tan tụ theo thời. Khổ cho một con người thấy mùa xuân đẹp ngỡ rằng được mải miết cùng xuân trên mọi cung đàng mà đâu biết xuân kia rồi sẽ nồng cháy với hạ, nồng nàn cùng thu và nồng ấm giữa đông.
Mùa xuân đến đi theo quy luật sinh diệt của cuộc đời...
Khi còn trẻ, với sức mạnh, ý chí, đam mê cùng bao khát khao chinh phục, ta cược đời mình với xuân rằng ta sẽ rạng rỡ nhất giữa mùa xuân tươi đẹp. Ta gắn lên mình những cánh xiêm y la liệt sắc màu, tô son, điểm phấn, bôi trét kín đáo trên bờ môi vành má để nhạo cười với nàng xuân ta đây đẹp lắm. Nhưng rồi không phải vậy, ngày tháng trôi qua, xuân cứ âm thầm gom góp tinh túy của đất trời để mỗi lần trở lại càng thêm kiêu sa lộng lẫy, tuổi xuân phơi phới còn tuổi ta chất chồng. Ta đã vài lần mặc cả ngu si với nàng ở tuổi đôi mươi nhưng lúc bắt đầu băm tuổi ta bước bên nàng e ngại. Một xuân, hai xuân và nhiều xuân sau nữa ta bị bỏ lại lưng chừng giữa những cuộc tái sinh đầy khắc nghiệt. Rồi một ngày cuối năm, khi đã săm sắp hết những giây phút cuối cùng để kề cận nàng xuân ta đưa tay nhặt cánh mai vàng, chợt nhận ra mình đã mất xuân thuở nảo thuở nao. Ta bơ vơ giữa những được mất của cuộc đời, cố chạy vạy để vớt vát mấy mảnh xuân đang dần xa trên mái tóc, làn da và cả tâm tưởng nhưng suông tình. Vì, dù vô tình hay cố ý ta cũng phải tự nguyện hiến dâng đời mình từ lúc bắt đầu bước vào đời xuân mặc cho nàng dày xéo. Không ai có thể đứng ngoài cái vòng tay trìu mến êm đềm nhưng nghiệt ngã của xuân, tạo hóa đã sắp cho nàng ở ngôi cao ngất ngưởng và quyền uy vô hạn để mỗi lần xuất hiện con mắt nàng mở là mặt trời ló dạng, bàn tay nàng đong đưa khua mây mùa đông quang đãng, miệng nàng cười để ngàn hoa khoe sắc thắm. Xuân ban phát cho vạn loài chim muông, thảo mộc vẻ đẹp chất ngất duy chỉ có ta mỗi lần nàng đến đã phũ phàng chất thêm lớp tóc bạc, ánh mắt mờ và làn da nhăn nhéo.
Mùa xuân già rồi có ngày trẻ lại còn tuổi xuân ta già chỉ có lụn tàn thêm. Đó là quy luật và như thế đời ta giữ lại gì phía sau những mùa xuân? Phải chăng đó là những yêu thương, ước mơ, hoài bão, hay những oanh liệt hơn thua, được mất thành bại!
Tịnh Trí