Khoảnh khắc giao mùa

Giác Ngộ - Sài Gòn trời có lạnh không ? Tin nhắn của bạn, từ miền Trung, bạn thân thiết lâu năm. Đà Nẵng lạnh. Cái lạnh của những ngày mùa đông. Sài Gòn không lạnh lắm, nhưng buổi sáng cũng có một chút lạnh khe khẽ rúc vào trong chăn để có kẻ lười tập thể dục giả vờ nhắm nghiền mắt, kéo vội chiếc áo khoác bận vào…

Trả lời rằng: Sài Gòn không lạnh, nhớ miền Trung. Bạn bảo: tui thì nhớ Sài Gòn. Ừ, Sài Gòn với những tháng ngày sinh viên, những tháng ngày rong rủi những góc phố, cà phê ven đường. Nhớ Sài Gòn có lẽ còn là nhớ một nhánh bằng lăng hái vội. Bạn tặng cho ta một nhánh bằng lăng ngày sinh nhật.

Khoảnh khắc giao mùa ảnh 1

Khoảnh khắc giao mùa - Ảnh: Intenet

Giao mùa, mùa của những ngày cuối năm, ta trầm mình trong những bài nhạc của Ngô Thụy Miên, của Phú Quang… Lại thấy nhớ mùa thu vừa sang, nhớ Hà Nội một sáng lạnh, nhớ Huế một chiều mưa...

Giao mùa, ta lại nghe bâng khuâng tiếng gọi từ biển khơi, con đường biển thênh thang nơi Nha Trang mà ta và bạn từng đi qua trong một sáng mùa xuân. Nhớ đảo hoa lan, nhớ chén đậu hủ ven đường cô-trò, chú cháu ngồi ăn và tiếng cười giòn tan của bé Ti.

Giao mùa là nhớ tiếng ho của ngoại, nhớ những lúc mẹ bệnh nằm vùi và bỗng thấy mình như một gã chẳng ra gì. Đôi chân cứ đi và cứ bước tới, bỏ quên cả vùng ký ức tuổi thơ, bỏ lại những nhọc nhằn của mẹ. Lâu lâu đi dự một sự kiện (cuối năm có nhiều sự kiện để đi) và lại thấy thương mẹ quá đỗi, có những chỗ mẹ chưa một lần đặt chân tới, chưa dám mơ tới đó…

 Giao mùa, ai đó bảo mỗi năm khoảnh khắc sang mùa mới, những bước đi của thời gian và thời tiết luôn đập vào lòng người nỗi nhớ, hoài niệm. Thi thoảng hoài niệm về những điều giản dị như khói lam chiều khi bà nấu bếp, như bữa cơm nóng hổi chỉ có nước tương, muối mè trong một ngày lạnh cóng ở quê cũng là chất liệu để tâm hồn mình được lớn lên, thanh thản…

Giao mùa, giữa Sài thành rộn rịp đèn, hoa, và cả những tất bật: kiếm tiền, thăng tiến, về quê, ở lại. Có những ánh mắt dịu vợi và cũng có những người nao nức chờ mong!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày