Ngày ngày đến lớp, nhìn thật kĩ những khuôn mặt thân thương của mỗi đứa, ai cũng mệt mỏi vì chuyện thi cử nhưng vẫn không mất đi nụ cười hồn nhiên, tinh nghịch chợt thầy một nỗi buồn len lỏi trong tâm hồn. 18 tuổi, lớn mà không hẳn đã lớn, nỗi lo học hành, cuộc sống tự lập tương lai. Không biết đến bao giờ mới tìm lại được cảm giác được bên nhau, biết đến bao giờ mới tìm lại được những nụ cười giòn tan mỗi chiều lộng gió, học thể dục, quốc phòng, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn tìm đủ mọi cách để chọc nhau cười. Tôi vẫn chỉ ước ao, tâm hồn dành cho những kí ức thời áo trắng một khoảnh vườn nhỏ để nó tiếp tục sinh sôi, để mỗi khi mệt mỏi lại có thể tìm về, mỉm cười thật tươi và nghĩ rằng mình cũng đã có một thời như thế!
Ve kêu râm ran từ những ngày tháng hai, giờ học vừa nóng, vừa phải chịu âm thanh ồn ào từ tiếng ve thật căng thẳng biết bao! Nhà trường cũng có lúc phải phun thuốc để đuổi bớt ve. Lúc ấy trong lòng mỗi học trò chúng tôi thấy buồn bao nhiêu, đành rằng ồn ã, đành rằng khó chịu nhưng hình như, không có ve mùa hè trở nên tẻ nhạt và vô vị, mất mát một cái gì đó, và có lúc tôi đã miên man nghĩ đến ngày ve không còn về nữa….thật may là điều đó không xảy ra, ve vẫn về, vẫn gắn bó với chúng tôi và vẫn đậu lên những gốc phượng già. Phượng nở, thời gian trôi nhanh một cách vô định, lũ học trò chúng tôi giật mình khi nhìn ra khoảng trời đỏ rực màu hoa phượng mà trong lòng nghĩ về ngày ra trường. Kỉ niệm ùa về, ngày còn học tiểu học, trung học nhặt cánh phượng ép trong trang vở thành những chú buốm thật xinh, một vài câu hát vu vơ, những bài thơ không vần, không điệu vậy mà bây giờ ai cũng đã lớn, đã bắt đầu chuyến hành trình xây dựng tương lai trên đôi chân của chính mình.
Hè sang, không thể quay ngược thời gian được nữa, tất cả vẫn luân chuyển theo quy luật của tự nhiên. Sinh, lão, bệnh,tử, hội ngộ, chia li. Nhưng không có chia tay làm sao có những cuộc hội ngộ ngập tràn nụ cười và nước mắt, chẳng lẽ cứ mãi là trẻ con, chẳng lẽ cứ mãi là những cô cậu học trò nhỏ non nớt và khờ dại?
Đã có lúc nghĩ rất nhiều, đã có lúc buồn rất nhiều, đã có lúc dằn vặt rất nhiều vì không làm được gì xứng đáng với cái tuổi mười tám của mình? Ước mơ và hiện thực, có cái khoảng cách nào đó khá xa, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, vẫn theo đuổi nhưng theo một cách khác, một cách mà những người không đủ tự tin vẫn làm.
Không biết từ khi nào tôi có thói quen đạp xe trong những chiều lộng gió, khi vui cũng như khi buồn, chỉ là cách để giải tỏa hay san sẻ. Cuối tuần, lang thang tạp hóa và mua vài cây kẹo mút hay gói Oishi sữa chua ngậm một mình khi quá căng thẳng, nghĩ thấy mình thật trẻ con, lớn đầu mà vẫn giữ thói quen của một đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Chỉ là để nhớ lại, chỉ là không có ai ở bên, chỉ là khoảng cách với những người bạn thân quá xa, những lá thư điện tử mỗi tháng một đôi lần là chưa đủ để khỏa lấp khoảng trống rất lớn trong tâm hồn.
Hè về, vẫn muốn nhắc đi nhắc lại câu nói ấy để biết rằng thời gian đang dần trôi, để biết rằng sẽ đến với khoảnh khắc phải chia xa. Ngày chia xa…cứ nghĩ đến thôi đã thấy nao nao, buồn đến lạ. ngày chia tay, chúng tôi sẽ khóc hoặc không, hay chỉ là nụ cười thật tươi hẹn ngày gặp lại. dù thế nào thì với riêng tôi, khoảnh khắc này vẫn còn đọng mãi.