Vậy là chị đi tu cũng đã một năm, nếu tính thời gian thực tập chắc cũng được hai năm rồi còn gì. Mặc dù biết chị thích đi tu từ nhỏ nhưng khi chị quyết định lên chùa ở luôn em vẫn thấy khó chịu. Ừ, do em không biết thương chị.

Chị & em - Ảnh minh họa
Ngày trước, mẹ và ba ra đồng suốt, chỉ có chị chơi với em, cho em ăn, dạy cho em mấy bài toán. Cái gì chị cũng nhường cho em hết. Em quen dần và xem nó như là sự hiển nhiên trong cuộc sống của mình. Rồi mỗi đêm hai chị em lại tâm sự với nhau, những giấc mơ của chị là được mang trên mình chiếc áo nâu, đi giúp đỡ mọi người. Còn em thì thích cứ mải rong ruổi trên những con đường, đầy nắng và gió. Mải mê trong giấc mơ của mình, em dường như quên đi chị. Ngày xưa dại khờ nhưng cũng lắm mến thương.
Rồi chị xin ba mẹ đi tu, em chẳng phản đối hay ủng hộ. Để rồi khi chị đi được một ngày, em cảm thấy mình thiếu hụt một điều gì đó. Ai sẽ kể cho em nghe những chuyện ở thành phố, ai sẽ kêu em dậy khi năm ấy em học buổi sáng. Em thấy chị thật… xấu, tại sao lại đi như vậy? Bình thường chị với em cũng đi chùa vào mỗi chiều Chủ nhật, vào những ngày rằm lớn đó thôi. Tại sao? Em không chấp nhận. Rồi Tết đến, cái Tết đầu tiên nhà mình vắng chị. Mấy người bạn chị ghé nhà hỏi thăm, nói chuyện. Chỉ khiến em thêm… ghét chị.
Rồi một ngày em lên chơi với chị. Nhưng em ít chơi với chị, em chơi với một sư cô khác, bởi lúc đó em thấy cô đó dễ thương hơn chị. Em nói cảm xúc của mình cho cô nghe, nói cho cô biết luôn cảm xúc khi chị đi tu. Buổi chiều hôm đó có lẽ em khó lòng mà quên được. Giữa sự thênh thang của đất trời, mùa hoa cà phê, cô nói cho em biết: không phải cứ gần nhau mới là yêu. Lúc đó em mới nhớ lại. Chị đi tu nhưng chị vẫn hay gọi điện thoại về nhà hỏi thăm, vẫn hỏi han cu tí đã học hành tới đâu, vẫn nhắc nhở em chăm học, phụ ba mẹ đó thôi.
Rời tu viện, em tin chị sẽ nuôi dưỡng được tâm Bồ đề kiên cố. Những sư cô khác sẽ chăm sóc chị, khơi nguồn những hạt giống tốt lành. Em về cũng tập đi chùa thường xuyên hơn, tập ăn nói lại. Em cũng sẽ tu như chị mà.
Cũng đã mất nhiều thời gian để em dám nói ra điều này với chị. Cầu mong chị luôn vững chãi trên con đường mình đã chọn.
Gác nhỏ, 30-9-2011
Cùng bạn đọc: Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết... Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail:phatgiaovatuoitre@gmail.com. Giác Ngộ online
