GNO - Về đi em...
Về với cánh đồng quê, nơi có cánh cò bay mà bà từng kể em nghe. Con gái lớn phải biết đơm cái nút áo cho chồng, nấu một bữa ăn ngon cho gia đình. “Thân cò lặn lội, ráng mà học sau này còn sướng cái thân, không lại khổ. Biết chưa bây?”.
Về với hoa thơm của chính mình, của trắng trong và hồn nhiên như trẻ nhỏ đi em - Ảnh minh họa
Về với bữa cơm gia đình có ba má và em của em. Em về để cảm nhận tình yêu má dành riêng cho em trong món canh chua với xoài xanh và nhiều ớt mà lúc ở nhà em vẫn thích. Dù trái mùa má vẫn đi kiếm cho bằng được trái xoài non về cho nấu cho em. Nó ngon gấp nhiều lần với những món ăn mà em từng bù khú với bạn bè ở phố thị.
Về đi em, để biết niềm tin yêu, hy vọng của chú, của cô trong cái nắm tay thật chặt khi gặp em. “Nhớ vào đó ráng học nha con! Rồi khi nào lại đi? Sao cứ đi suốt?”. Có những lời hay được trau chuốt kỹ đâu phải là tất cả. Cái gì xuất phát từ tâm thì tự nó sẽ chạm đến những ngõ khuất của tâm hồn em ạ!
Ừ, bây giờ em đã lớn, đã là cô gái biết cười, biết nói chuyện sao cho có duyên. Rồi va chạm vài chuyện, em vội hét to mình bất hạnh để thấy mình quan trọng. Em khoác trên mình sự bất cần, thái độ hung hăng… để có một lớp lông và sẵn sàng xù lên khi có thể. Vậy mà, đêm về, em trở mình mong mỏi điều gì?
Về đi em! Chẳng phải một chuyến đi với vài trăm cây số về địa lý mà là về với chính em. Trong em là đôi mắt của mẹ, là cái miệng rộng của ba là những que kem được đổi bằng mấy chai nhựa bỏ đi… Em nhớ không em? Em dễ thương lắm, khóc khi biết mẹ đánh đòn đau vì mình đã nói dối, biết vòng tay cảm ơn vì được cô hàng xóm cho kẹo… Là em đấy - cô bé của tôi - hồn nhiên và thật dễ thương.
Về đi em để được yêu, được thương trọn đầy.
Về em nhé!