GN - Cách đây 12 năm, đó là buổi sáng cuối cùng ba tôi ở Bệnh viện 115 (quận 10, Sài Gòn). Lúc tôi vừa vô, ba tôi ngồi bật dậy và nói là đi về nhà. Ba tôi nhìn xuống gầm giường bệnh tìm kiếm gì đó. Tôi hỏi: Ba kiếm gì? Ba tôi nói: Kiếm đôi guốc, rồi ba tôi chỉ cái tủ và nói tiếp: “Lấy cuốn dictionnaire cho ba rồi về nhà...”.
Nghe ba nói vậy, tôi biết ngay là không ổn, vì lúc ba tôi mang guốc vông là hồi xưa lắm, sau này chỉ mang dép nhựa và quyển từ điển thì đang ở nhà chứ đây là bệnh viện.
Tôi nói với ông anh đang ở đó là đợi bác sĩ khám xong rồi đưa ba về, còn tôi chạy về trước để chuẩn bị vài thứ...
Ba và con trai. Trong ảnh, tiền đạo Neymar và con trai David Lucca
với bộ ảnh dễ thương, cho thấy tình cha dù ở đâu cũng dạt dào… - Ảnh minh họa
Về nhà tôi dọn sẵn cái ghế bố để khi ba tôi về, xuống taxi sẽ đặt ngồi lên ghế và khiêng vô; tất nhiên, muốn như vậy ít nhất phải có 3 người mới khiêng được. Khi taxi chở ba tôi về, anh tôi định vô bưng ghế bố ra và nhờ anh tài xế giúp một tay. Mở cửa taxi, thấy tôi, ba mừng lắm... Và lúc đó tôi nói anh tôi đỡ một tay và tôi cúi người ẵm ba tôi ra khỏi xe, rồi cứ như vậy tôi bồng ba đi luôn một mạch vào nhà. Khi bồng ba trên tay, ánh mắt ba nhìn tôi hài lòng lắm. Anh tôi và anh tài xế ngạc nhiên khi thấy vậy.
Vô nhà, tôi đặt ba xuống ghế. Ba tôi nhìn quanh rồi nói: Về nhà rồi, mở ti vi coi...
Nhiều lúc nhớ lại, tôi nghĩ: Lúc đó mình khỏe quá hay là ba mình đã bị nhẹ cân đi nhiều?
Tôi nhớ: Ba tôi kể ngày còn đi lính, ba chứng kiến nhiều người chết lắm. Họ chết mà không có sự chăm sóc của y khoa và người thân bên cạnh nên đau thương vô cùng. Vì vậy người nào được y học chăm sóc và có người thân bên cạnh là người có phước...
Ngày ba tôi nằng nặc đòi mang guốc về nhà đó là vì ba biết đến lúc phải đi. Ba tôi là người có hiểu biết nhiều về giáo lý nhà Phật và cả kiến thức thế gian…
Hoàng Dũng Hùng