GNO - Mùa cũ đã qua, năm mới lại đến, xuân hạ thu đông, quy luật muôn đời trong vũ trụ, vẫn tuần hoàn tiếp diễn trong vòng xoay của kiếp nhân sinh.
Hôm qua, hai mẹ con nằm bên hiên nhà, mình thích cảm giác này nhất, cảm giác như đứa trẻ của tuổi ấu thơ, nằm bên gối mẹ. Mẹ đọc cho nghe bài thơ và dặn con luôn nhớ: trăm năm trước thì ta chưa có/ trăm năm sau còn có hay không/ cuộc đời có có không không/ dặn lòng ta hãy hết lòng vì nhau.
Mẹ, luôn thế, vẫn an nhiên giữ cuộc đời dù có sóng gió thế nào, vẫn là chỗ dựa tinh thần cho đứa con xa xứ trước những muộn phiền hay vui buồn trong cuộc sống. Nhưng mẹ luôn ở đó, dòng máu đỏ của Mẹ Cha luôn chảy mãi trong con, những hạt giống tốt nguyện xin nuôi dưỡng, trân quý và xin gìn giữ và vun bồi tươi tốt. Những hạt giống sân hận, ghen ghét hay hơn thua, phiền não, xin được ôm ấp và chuyển hoá để trở thành những bông hoa muôn sắc dâng tặng cho đời.
Công danh, sắc đẹp, tiền bạc rồi như bọt nước, cũng trôi vào không gian mênh mông theo năm tháng, nhưng chỉ có sự chân thành, tử tế thì luôn tồn tại cho muôn đời. Ấy vậy, ngày nay, một xã hội rộn ràng, chúng ta thường hay quen, như những con chim đang bay xa đàn, mất phương hướng, vì tưởng rằng đôi cánh ấy là tất cả bầu trời. Nhưng bầu trời thì rộng lớn, biết khi nào mới bay trọn cả không gian, chỉ có trọn vẹn ngay đây và bây giờ, nuôi dưỡng tình thương bằng sự hiểu biết và chân thành là mãi mãi.
Mùa xuân, khởi nguồn cho một năm với nhiều cây xanh tươi mát, nhưng mùa đông lạnh giá, để chúng ta nhận ra rằng, đời người như một thân cây, khi đông thì trụi lá, nhưng hiên ngang trước tuyết phủ đầy cành, rồi chờ mùa xuân nắng ấm để đâm chồi nảy lộc, như chiếc thuyền trôi trên đại dương mênh mông rộng lớn, đại dương thì nhiều sóng, nhiều gió, nếu biết vững tay chèo để vượt qua giông bão, để chúng ta thấy rõ bản chất muôn màu của sự thật thế gian, học ra bài học của chính đời mình, không ai khác có thể dạy cho mình, bài học làm người thiện mỹ.
Mùa xuân, bắt đầu cho một mùa mới của đất trời, hãy luôn trọn vẹn với nhau khi còn có thể, vì ai biết cuộc đời vốn dĩ bình thường nhưng lại đang tồn tại trong cái vô thường sinh diệt, biến đổi không ngừng. Như Trịnh công Sơn từng viết: “Sống trên đời sống, cần lắm một tấm lòng, làm gì? Em biết không? Chỉ để gió cuốn đi...”.
Những giá trị vật chất con người rồi cũng biến đổi theo thân thể này, nhưng giá trị tâm linh là hành trang cho chúng ta mang theo trong cuộc hành trình sanh tử.
Xin hát lên bài hát Mùa xuân đầu tiên của cố nhạc sĩ Văn Cao với những lời ca bất hũ: “Ôi mùa xuân đầu tiên,... từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người...” - hay quá phải không?
Đời sống là hữu hạn, hãy yêu thương bằng tình thương trọn vẹn, để trên dặm hành trình ta còn nhớ tên nhau.
Gởi những lời chúc cho một mùa xuân ấm áp, dù có bao nhiêu gập ghềnh, hãy cùng nhau vượt qua. Bởi lẽ, đời sống là hiểu và thương, là sự sống luôn đâm chồi thay lá. Thiền sư Nhất Hạnh luôn căn dặn: “Không bùn, thì chẳng có sen” là vậy.
Viết cho một mùa xuân mới, hãy làm mới tôi, cũng làm mới bạn. Mới những hành trình ta sẽ bước đi lên.
Xuân Kỷ Hợi - 2019
Huỳnh Đăng Khoa (Phú Quốc)