Đọc “Một ngày kia… đến bờ” của Đỗ Hồng Ngọc
GNO - Năm 1965, khi Đỗ Hồng Ngọc viết Thư cho bé sơ sinh, anh đã “chân thành” nói : Khi anh cắt rún cho em/ Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé/ Vì từ nay em đã phải cô đơn/ Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ./ … Thôi trân trọng chào em/ Mời em nhập cuộc/ Chúng mình cùng chung/ Số phận…/ Con người.