Một vầng trăng, con thầm kính ngưỡng…

GNO - Mùa Phật đản, con vẫn âm thầm theo dõi hình ảnh mọi người thiết trí vườn Lâm Tỳ Ni, lễ đài qua trang báo Giác Ngộ, hay những facebook của các chùa...

PD (11).jpg
Tuổi thơ hướng Phật. Trong ảnh, lễ đài tại tư gia Lê Thị Hiền, PD Giác Diệu Hiền (P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM) - Ảnh: Quảng Hậu

Hằng ngày con tự nhắc nhở mình, phát nguyện lạy sám cầu mong cho dịch bệnh mau chóng đi nhanh, sám hối nghiệp trước của con đã tạo tác trong quá khứ. Quỳ trước kim tướng của Ngài, lòng con dâng trào niềm hỷ lạc vô biên, con cảm thấy thật hạnh phúc khi đời này con được biết Phật pháp, một phước duyên lớn.

Con được gặp Đức Phật, mặc dù Ngài không còn hiện diện trên cuộc đời, nhưng Pháp thân của Ngài vẫn luôn hiện hữu trong con và khắp mọi người. Ngày Phật thị hiện như thêm một lần nữa Đức Phật trong tâm con được khơi dậy, được bừng sáng hơn - nhắc nhở con phải chuyên cần hơn, phải sống tốt hơn. Con âm thầm xin góp “một giọt nước vào sự mênh mông của biển cả” để cùng hân hoan chào đón sự ra đời của đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Sự xuất hiện vĩ đại của “bậc vĩ nhân”, con biết Ngài không phải là vị thần, vị thánh hay bậc ban phước giáng họa cho mọi người, mà Ngài là một con người lịch sử, một con người cũng như bao con người, nhưng đáng kính ngưỡng là Ngài đã khai mở cho nhân loại chân lý, chân lý thường nhiên, mà con người vì u tối không nhận chân ra được.

Ngài là người mở đường, con đường đi chân chánh. Còn đi hay không là phụ thuộc vào mỗi người, đau khổ hay hạnh phúc do chính bản thân mình chọn, mà không phải từ đấng quyền năng nào.

Trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật dạy: “Hãy tự xem con là hải đảo của con, hãy tự xem con là nơi nương tựa của con. Không nên tìm nương tựa nơi ai khác”.

Con niệm ơn Người, bậc Thầy của nhân loại đã soi mở con đường đi trong con, đã cho con nhận chân được sự thật của cuộc đời. Con niệm ơn Người đã đem ánh sáng Giác ngộ đến cho muôn loài. Con thành kính đảnh lễ Người!

Từ Hiếu - Nguyễn Thị Kim Anh
(huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày