Mùa thương

Giác Ngộ - Bi kịch của yêu thương, của cuộc đời là sự vị kỷ. Thế nên nguyện cầu cho lòng bao dung, lòng yêu thương đủ lớn dắt ta đi qua mùa Vu lan và những mùa sắp đến của cuộc đời…

>> Được, mất, hơn, thua?

>> Sẽ có một cánh cửa khác mở ra... 

Tối nay, lần đầu tiên tôi được cài lên áo một bông hồng đỏ. Một cảm xúc nao nao khó tả, lòng cũng chạnh và thoáng chút mênh mang. Không biết vô tình hay hữu ý mà ông trời thường sụt sùi mưa và cái tiết thu buồn man mác năm nào cũng theo về mùa Vu lan. Người cài hoa hồng đỏ sướng vui. Người cài bạch hồng mắt hoen hoen một nỗi buồn, về một miền ký ức đủ đầy yêu thương mà giờ đã mãi mãi không còn nữa.

bong hong cai ao.jpg

Hoa hồng, hoa trắng bâng khuâng - Ảnh minh họa

Ngày Vu lan cứ lặng lẽ đến, lặng lẽ qua và ẩn chứa trong nó sự thức tỉnh hướng thượng về tình thương hiện tiền hay tình thương quá vãng. Mà không, có bóng hình ba mẹ trong hình hài con đây. Không có mất đi đâu. Có chăng là một thân thể vật chất đã ra đi nhưng sợi dây thâm tình và thương yêu như được nối dài ra và khi yêu thương đó gặp nhau thì đã là không có khoảng cách rồi.

Ai nghe Bông hồng cài áo mà không khóc. Ai nghe Lòng mẹ mà không thấy nhói trong tim. Ai nghe Mẹ ơi mà không nghẹn ngào câu xin lỗi. Lời sám hối dẫu có muộn mằng cũng là lời an ủi không bao giờ muộn. 

Nhớ hoài cái hình ảnh hai mẹ con ngồi trên chiếc xe ba bánh vô bệnh viện huyện khám bệnh. Ngày đó học lớp 2 rồi mà người gầy nhom, cả khuôn mặt nhìn vào chỉ thấy 2 con mắt và 2 cái lỗ tai. Cái ngày mà đôi mắt hãy còn nhìn đời bằng cái nhìn vô sự. Và bây giờ, đôi mắt thấy đời nhiều hơn nên lòng thấy sợ. Cũng sắp 18 năm rồi còn gì. Thời gian qua đi, để lại cho người đời nhiều suy ngẫm.

Đưa tay lau giọt nước mưa bám trên mặt, cũng là lau đi những ký ức đã qua, lau những mảng bụi bám vào tâm mình. Làm sao để giữ được cái tâm chân như vô ngã khi mà cuộc đời có quá nhiều cung bậc. Ta thoát ra khỏi trạng thái này lại rơi ngay vào những xúc cảm khác. Phải chăng ta đang quá lăng xăng giữa cái chốn luôn cố hữu cái lăng xăng của nó. Ngả đầu ra sau một chút, ta thấy trăng ngút ngàn và bình yên nơi nào, còn ta vẫn đang bận bịu với những-thứ-trong-ta.

Không biết từ bao giờ ta đã quen với việc tự mình xoay sở với tất cả những bất an đến với ta. Ta muốn ngồi thật im, thở thật khẽ, nhìn thật kỹ bóng trăng vành vạnh lên bức tường đêm ám ánh vàng của trăng. Khẽ khàng ta thấy con đường mình đi. 

Ai đó đã nói rằng muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi được xa thì phải có người đi cùng. Thế nhưng trên cuộc viễn trình của hữu hạn nhân sinh thì đâu phải khi nào cũng hữu hiện một bàn tay để hờ, một bàn tay luôn sẵn nắm lấy tay ta. Dù có chưa miên mật, ta biết mình vẫn cứ phải đi. Đi đến ngày ta thành kẻ đầu tròn áo vuông. Khi ấy, cuốc đời là một bức tranh và ta sẽ vẽ thêm cho nó những nét thanh, nét đậm. Cũ kỹ và phai nhạt hay không do mình. Ta yêu bức tranh ấy vì nó là những mảng màu của ta.

TinhMauTu2.jpg

Tình mẫu tử thiêng liêng - Ảnh minh họa

Ái ngại cho những cảm xúc loang lổ. Tất cả sẽ trôi chảy về đâu khi lòng mình quá động. Hãy ở yên đó và lắng nghe câu hát ru đã vào máu, vào hồn tất thảy những người từng đi qua tuổi thơ có mẹ:

“Ví dầu cầu ván khó đi,

Khó đi mẹ dắt con đi,

Con đi trường học, mẹ đi trường đời…”

Xót xa cho những tháng ngày không mẹ ở bên. Vì danh phận luôn đi liền với trách nhiệm mà một khi trách nhiệm không được thực thi một cách tự nguyện và chân tình thì tất cả là vũng lầy của cảm xúc, của thất bại và quạnh hiu. Các quy chuẩn đạo đức đâu có gì ràng buộc. 

À, mà có: Vì lẽ - pháp luật là đạo đức tối thiểu nên người ta nhờ pháp luật can thiệp vào mối quan hệ được thai dưỡng và thành hài đều dựa trên yêu thương vô điều kiện tất thảy. Cũng buồn cười, cũng nghịch lý. Thế nhưng đó là cái nghịch lý phổ biến và là cái buồn cười của đông đảo người trên thế gian này. Thôi thì hãy chấp nhận nó như những thuận nghịch vô thường của cuộc đời.

Bi kịch của yêu thương, của cuộc đời là sự vị kỷ. Thế nên nguyện cầu cho lòng bao dung, lòng yêu thương đủ lớn dắt ta đi qua mùa Vu lan và những mùa sắp đến của cuộc đời…

Một ngày tháng  Bảy âm lịch

 Trần Trọng Hiếu

Cùng bạn đọc:

Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết...

Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail:phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Giác Ngộ online 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Định kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội

Thượng tọa Thích Tâm Định: Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cơ bản hoàn thành

GNO - Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Hội trường 25B (phường Hạc Thành), sáng nay, 2-6, lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã có buổi làm việc, rà soát tổng thể các nội dung chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

Thông tin hàng ngày