Nam Định: Lễ chú nguyện rót đồng đúc tôn tượng Phật Di Lặc tại chùa Hổ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-7, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định, Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa tổ chức lễ rót đồng đúc kim thân tôn tượng Đức Phật Di Lặc tại chùa Hổ Sơn - Đền Huyền Trân công chúa (xã Liên Minh, huyện Vụ Bản).
Chư tôn đức chú nguyện cầu nguyện công trình rót đồng đúc tôn tượng Đức Di Lặc

Chư tôn đức chú nguyện cầu nguyện công trình rót đồng đúc tôn tượng Đức Di Lặc

Tham dự có Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định; Thượng tọa Thích Tâm Thuần, Phó ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc (Hà Nội) và lãnh đạo Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa.

Đại diện chính quyền có ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định, cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện Vụ Bản, xã Liên Minh.

Trải qua những thăng trầm cùng lịch sử đất nước, chùa Hổ Sơn đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngày 22-1-2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định cho phép chùa Hổ Sơn được tu bổ tôn tạo.

Đầu năm 2021, chùa Hổ Sơn chính thức được khởi công xây dựng trên nền đất chùa cũ và được qui hoạch ban đầu chưa đến 1 ha đã được mở rộng khuôn viên với tổng diện tích 13 ha, gồm 30 hạng mục công trình lớn nhỏ. Trong đó, khu thờ gồm: Tòa Tam bảo, đền thờ Mẫu, đền thờ Huyền Chân công chúa, nhà thờ Tổ, lầu Cô, lầu Cậu, cùng tôn tượng thập bát vị La-hán, nhà bia, quần thể lăng Tam tháp Tổ… với sự tài trợ của Tập đoàn BB Group và một số nhà đầu tư khác.

Hiện nay, các hạng mục công trình chính nằm trong tổng thể chùa Hổ Sơn đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến đến cuối năm 2022, công trình tôn tạo chùa Hổ Sơn sẽ hoàn thành.

Chùa Hổ Sơn, xã Liên Minh được xây dựng cách đây hơn 700 năm. Đây là nơi công chúa Huyền Trân, con gái vua Trần Nhân Tông về lập am thờ Phật.

Đầu năm 1309, công chúa Huyền Trân đã xin thượng hoàng là cha Trần Nhân Tông – lúc đó đang tu ở Yên Tử cho bà xuống tóc xuất gia tu hành. Đến năm 1311, công chúa Huyền Trân về chân núi Hổ lập am thờ Phật cho đến khi qua đời vào ngày 9-4-Canh Thìn 1340.

Bấy giờ, ở làng Tiền, xã Tam Thanh, phía Tây núi Hổ có Công chúa Thụy Bảo là cô ruột của Công chúa Huyền Trân đang tạo vườn hoa An Lạc và lập chùa tu hành ở đây. Hai người cùng tu hành, phụng sự Phật pháp, chăm lo cho đời sống nhân dân trong vùng ngày càng thịnh vượng.

Chú nguyện lễ rót đồng đúc đồng tôn tượng tôn tượng Đức Di Lặc

Chú nguyện lễ rót đồng đúc đồng tôn tượng tôn tượng Đức Di Lặc

Sau khi hai bà mất, nhân dân làng Hổ Sơn lập am thờ trên chùa Nộn Sơn để tri ân công đức. Ghi nhớ công ơn, nhân dân làng Hổ Sơn đã tôn bà là Thánh Mẫu và lập đền thờ bà tại nơi bà tu hành.

Các triều đại vua phong 9 đạo sắc phong, tôn vinh công hạnh, nâng bậc tăng tài (Trai tính trung đẳng thần), tôn vinh thần mẫu, tôn tượng được thờ tại chùa Nộn Sơn, thôn Hổ Sơn, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Căn cứ vào lịch sử của ngôi chùa, ngày 27-9-2006, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành quyết định công nhận chùa Hổ Sơn là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.

Thông tin hàng ngày