Phố dài xao xác heo may
Gió chớm lạnh trong lòng phố nhỏ
Ngọn cây xanh lá chuyển màu
Mùa thu sắp về
Thu đã đi và thu đang về cho lòng người xúc cảm

Mùa thu, hoa cúc vàng sau lưng mẹ - Ảnh minh họa
Tôi không chờ đợi và thu đã đến trong một sáng chớm lạnh phong sương choáng mắt nhìn. Có khi quan niệm thông thường gán ghép cho thu với vẻ mơ màng, lãng mạn, u buồn vấn vấn vương vương. Thu đâu có buồn đâu thu nhỉ, một khi mà người đã buồn thì thu có vui đâu bao giờ? Thu luôn đẹp đấy chứ và tên thu cũng đẹp.
Nếu không theo thói quen mở lịch túi ra ghi ngày tháng trước khi viết nhật ký chắc là tôi cũng không biết thu sang. Quy ước về thời gian cho tôi biết rằng ngày này là lập thu. Nếu bình thường thì tôi chỉ biết rằng hôm nay nắng vàng giòn nhưng dịu nhẹ vì có gió vi vu, bầu trời xanh trong gợn chút mây trắng điểm tô, lá hôm qua xanh và nay thay màu.
Hạ sặc sỡ muôn màu muôn hoa sắp thay áo mới. Thu nhẹ nhàng, man mát sắp khoác lên mình chiếc áo thân quen vàng xanh, vàng vàng, vàng. Một vòng luân chuyển, chiều qua dưới chân ai đó lá thu năm ngoái còn cười với thu năm nay. Lá chuyển màu, quả đổi vị, táo lê bắt đầu ngọt dần trên tay ai với hái.
Tôi nhớ chị với câu hát thơm mát những trái lê mùa thu với thông xanh và hoa trái xứ lạnh. Tôi đang có những trái lê thơm mát, với thông xanh và với chị tôi. Từ câu hát vu vơ, tôi đưa tay hái những trái lê thơm mát vị thu sang và tôi nhớ chị.
Tôi sẽ hát với chị cái giai điệu ngày xưa ấy với không gian bao la, với ngày thu đến. Tình yêu quê hương bắt đầu từ những gì tinh khôi nhất...
