Tâm xuất thế có nghĩa là tâm tánh được kiện toàn bởi những nguyên tắc đạo đức ngõ hầu làm tịnh hoá những lăng xăng, tưới tẩm những hạt giống đem lại sự tĩnh lặng - thiền định. Và từ đó trí tuệ và tình thương được khai mở để sống đẹp giữa cuộc đời, giúp ích cho cuộc đời, làm cho đời bớt khổ. Cái này gọi là “Phật pháp bất ly thế gian pháp”.
Làm lễ thế phát - Ảnh: Đ.L
Người chọn con đường tu tập là người hành theo những giá trị đạo đức cao thượng (giới-luật) và thành tựu sự nghiệp từ sự nương tựa này. Sự nghiệp của người tu chính là trí tuệ (Duy tuệ thị nghiệp - lấy trí tuệ làm sự nghiệp). Người tu nhớ điều đó thì sẽ biết nương tựa nơi giới (vị thầy mà Phật dạy trước lúc nhập diệt: lấy giới làm thầy). Chỉ có giới mới có thể giúp mình sống đúng Chánh pháp, có chánh niệm để đạt định và khai mở trí tuệ mà thôi.
Người đã chọn con đường ấy, đã có đường đi như vậy thì cầu chúc người đi trọn con đường đã chọn trên nguyên tắc tình thương (thương mình và người). Thương mình, nên đừng giải đãi với chuyện giữ giới, đừng dễ dãi với những cám dỗ thế gian mà để mình đi sai đường lệch hướng, phải đoạ lạc. Thương người thì mình phải vững chãi và mạnh mẽ để mà có thể làm chỗ dựa, có đủ trí và bi, cùng sự dũng mãnh đem giáo pháp truyền trao cho người bớt khổ. Nghĩ như thế, hành như thế có nghĩa là đang hành Như Lai sự (Phật sự).