Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Sẽ có những trái tim nồng ấm luôn yêu thương và quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vì bác không có vợ con, vào bệnh viện cũng không có con cháu bên cạnh nên nhân lễ Quốc khánh 2-9, Sư cô tranh thủ lên phòng bệnh thăm bác. Sẵn chụp vài tấm hình úp lên để các cháu của bác nhìn thấy và yên tâm.
Sư cô Nhuận Bình thăm bệnh nhân mình từng chăm sóc, đang hồi phục
Sư cô Nhuận Bình thăm bệnh nhân mình từng chăm sóc, đang hồi phục

Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 – TP.Thủ Đức, ngày 3-9-2021.

Ai sống đến cuối đời mà những lúc đau ốm, bệnh tật cũng rơi vào trạng thái dễ buồn, dễ tủi thân, cô đơn và tự thương cho chính phận số của mình.

Cuộc sống không phải toàn màu hồng với tất cả chúng ta, mỗi người sanh ra đều mang theo một câu chuyện của đời mình, có buồn, có vui, có sáng và tối. Những lúc tối tăm, bi đát đó, mình thật cần sự động viên, an ủi, sẻ chia của mọi người biết bao nhiêu!

Nhớ lại những ngày bác nằm dưới phòng cấp cứu, tâm lý khá bất an, khó chịu, bẳn hẳn… Tuy lúc đó Sư cô chưa hiểu gì về hoàn cảnh của bác, cũng sợ bác lớn tuổi không thể hiểu trọn vẹn những gì Sư cô nói.

Và cũng sợ nhắc nhiều bác lại chạnh lòng vì tủi thân. Nên, mọi tín hiệu đưa ra đều ngắn gọn, dễ hiểu và dùng sự chân thành, tận tình quan tâm, chăm sóc với tất cả sự dịu dàng và yêu thương.

Bác cảm nhận được nên hợp tác rất tốt. Tuy lớn tuổi nhưng bác là một trong những bệnh nhân rời phòng cấp cứu khá sớm.

Lên thăm bác, mang theo chút quà để bác tẩm bổ trước khi đợi kết quả âm tính xuất viện, cũng mong bác hiểu rằng, tuy không có người thân bên cạnh. Nhưng dù ở đâu trong mảnh đất Sài Gòn này, cũng sẽ có những trái tim nồng ấm luôn yêu thương và quan tâm bác. Các cháu của bác cũng sẽ hết lòng lo lắng cho bác.

Mong rằng, trải qua những tháng ngày thập tử nhất sinh vì Covid-19 này, tất cả chúng ta biết trân quý những người sống bên cạnh mình, người thân của mình mà quan tâm, chăm sóc và yêu thương họ nhiều hơn. Đời người ngắn nhưng bất an lại quá nhiều, xin hãy cho nhau chút tử tế, chút dịu dàng để ngày sau lương tâm mình thanh thản.

Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 – TP.Thủ Đức)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày