Nỗi lòng người mẹ có con nhiễm H

(Nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS)

GNO - “Không biết giờ này trên trung tâm nó sống thế nào. Ở nhà, còn có mẹ nương nương lo cho từng miếng ăn, nước uống. Lên trên đó, sốt rồi ai chườm khăn cho con hạ sốt. Mẹ biết làm sao cho con bớt đau bây giờ hả T”. Tiếng khóc con của bà mẹ có con bị nhiễm đã làm cho bất cứ ai nghe thấy đều phải xót xa, không cầm được nước mắt.

Ly dị chồng, cô H. ôm hai đứa con về phường 24, quận Bình Thạnh sinh sống. Đi làm thuê mấy năm, cắt củm được số vốn cô mở được cho mình cái quán nước nhỏ ngoài vỉa hè. Đồng tiền kiếm được, cô dồn hết vào cho con đi học, để sau này nó có cái nghề đỡ cực cái thân. 

HIV.jpg

HIV/AIDS - đại dịch toàn cầu - Ảnh minh họa

Thế nhưng, một ngày nọ cô suy sụp tinh thần hoàn toàn, bao nhiêu ước mơ gửi gắm vào hai đứa con đã tan thành mây khói. Rồi cô lại phải nuốt nước mắt vào trong, nói với lòng rằng không được nguỵ ngã, còn phải làm chỗ dựa cho hai đứa con cai nghiện. Trên vai người phụ nữ ấy đang gánh nỗi đau tưởng chừng như ngoài sức chịu đựng nhưng lúc nào cũng nói: “Ráng sống vì con, để lo cho con yên bề rồi chết mới được”.

Cả cuộc đời người phụ nữ ấy dường như chưa có đêm nào ngủ ngon hay nói đúng hơn là chưa có đêm nào cô được ngủ. Nếu như ngày trước phải thức thâu đêm để nấu sữa đậu nành, làm bánh nướng để sáng bán thì bây giờ cô lại thức trắng để canh chừng và lo cho con khi nó lên cơn sốt. Khi đoàn bác sĩ từ trung tâm hỗ trợ cộng đồng đến thăm, người phụ nữ ấy chỉ biết đưa bàn tay chai sần, cháy sạm lên quẹt vội những dòng nước mắt đang chảy trên đôi gò má khẳng khiu.

Được một lâu, lấy lại tinh thần rồi cô bảo: “Chắc là không có phước nên con nó mới thế. Nhìn tụi nó đêm nào cũng đau, thân làm mẹ không chịu đau được cho con, trong lòng ruột gan như đứt từng khúc. Thằng em thì đỡ hơn nên để ở nhà chăm sóc còn thằng anh nó nặng hơn, cứ lén đi chích hoài nên người ta chuyển cho nó lên trung tâm. Không biết đến bao giờ nó mới chịu quay đầu, thay đổi. Chỉ cần một ngày nó sống tốt với bản thân thôi là bà mẹ này đã mừng lắm rồi. Nhưng chắc cái ngày đó còn xa lắm”

Trao cho cô phần quà hỗ trợ người nhiễm, cô nhận mà nước mắt ngân ngấn. Cô nói: “Trước đây cũng nhận được nhiều quà từ nhà hảo tâm giúp đỡ. Đó là những phần quà chia sẻ lúc nghèo khó. Giờ nhận những phần quà thế này, đau quá. Thà như ngày xưa nhận quà nghèo mà thấy còn có ước mơ để bám víu, còn có hai đứa con mà tin tưởng vào ngày mai...”.

Tiễn đoàn người ra về, cô cầm tay từng người xin được giúp đỡ thuốc thang cho đứa út mà thấy nghẹn, thấy thương. Rồi cảm thấy áy náy khi nghe cô cậy nhờ: “Đã có thuốc diệt con HIV chưa bác sĩ. Bao giờ có, xin cho con em với. Em sống cũng vì con, chịu đắng nuốt cay cũng nhờ chúng. Giờ chúng có bề gì, em chắc sống không nổi”.

Tôi đã trải qua một cuộc trò chuyện đẫm nước mắt. Nước mắt đượm buồn len lén chảy trên gương mặt của người mẹ; nước mắt chảy dài trên gương mặt người con vì đang gồng mình trước những cơn đau. Chính vì vậy mà lúc bước chân ra về mà lòng tôi nặng trĩu.

Không biết đến bao giờ trong lòng người phụ nữ ấy mới nguôi ngoai cơn đau; không biết đến bao giờ thì cái ước mơ mong manh “muốn nhìn thấy con sống khỏe” của người mẹ ấy mới thành hiện thực và không biết đến bao giờ những đứa con của người hiểu được nỗi đau mà mẹ mình đang gánh trên vai để thấy thương, thấy xót và biết trân quý mẹ của mình, sẽ thôi không làm cho người phụ nữ chảy thêm nước mắt...?

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia bị

Bình Định: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp thường kỳ triển khai Phật sự cuối năm 2024

GNO - Sáng 11-12, tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã tổ chức cuộc họp thường kỳ nhằm triển khai các công tác cuối năm 2024, góp ý dự thảo tổng kết Phật sự năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Thông tin hàng ngày