Phật giáo Thừa Thiên-Huế với Lễ Rước Đức Phật nhân ngày Phật Đản trong niềm tôn kính và không khí linh thiêng

 Giác Ngộ: Lễ rước Phật có từ thời Chấn hưng Phật giáo. Đây là một nghi lễ truyền thống của Đại lễ Phật đản tại Huế được kế thừa liên tục cho đến hôm nay. Về hình thức rước  Phật thì mỗi năm có mỗi sự  thay đổi, có năm thì rước bằng xe hoa, có năm thì đi bộ, nhưng dẫu trong hình thức nào cũng tóat lên được một không khí linh thiêng và niềm tôn kính vô biên.

Đặc biệt từ Vesak 2008, hình thức Rước Phật được tổ chức quy mô hơn, hàng ngàn người đi bộ tay cầm đèn liên đăng im lặng cầu nguyên. Đây được cho là một hình thức rước Phật đẹp, linh thiêng nhất. Và năm nay, để có sự tiếp nối, Lễ Rước Phật cũng đã được tổ chức trang nghiêm, linh thiêng và đầy niềm tôn kính.

donphatve_01.JPG
donphatve_02.JPG
donphatve_03.JPG
donphatve_04.JPG
donphatve_05.JPG
donphatve_06.JPG
donphatve_07.JPG
donphatve_08.JPG
donphatve_09.JPG
donphatve_10.JPG
donphatve_10.JPG
donphatve_11.JPG
donphatve_12.JPG
donphatve_13.JPG
hue 1.jpg
hue 2.jpg

Từ 15 giờ ngày 27/5/2010 (14/4/Canh Dần) chư Tăng Ni và các đoàn thể Phật tử đã vân tập tại chùa Diệu Đế trong niềm hoan hỷ, Ban Tổ chức đã phân bố các đoàn thể vân tập theo đúng vị trí thứ tự từ đoàn tiền đạo đến đoàn thể cuối cùng.

Đúng 17 giờ nghi lễ chính thức được bắt đầu, với nghi lễ tắm Phật (mộc dục). Trên lễ đài, HT. Thích Đức Phương cùng chư tôn đức đã khởi hành lễ tắm Phật theo nghi lễ truyền thống của Phật giáo Huế. Lễ Rước Phật được tiến hành ngay sau đó, một chiếc kiệu “Cửu long phún thủy” sơn son thếp vàng rất đẹp do 8 vị Tăng trẻ trong y hậu vàng cung nghinh đi giữa hai hàng tàng lộng trang nghiêm.

Hoa thiền tung, nhạc thiền khởi trầm hùng, khói trầm bay, hương trầm quyện tỏa Đoàn Rước Phật ước tính có khoảng hơn 6 ngàn người gồm 23 đội hình từ từ đi qua các dãy phố đông nghịt người.  Trong trời đêm xứ Huế trầm lắng những ngọn nến lung linh tỏa sáng khi đoàn rước Phật đi ngang qua cầu Trường Tiền và trên suốt lộ trình Rước Phật đi qua chính là ánh sáng của niềm tin dẫn dắc cho tất cả chúng sanh tìm ra đường chánh.

Hai bên đường người dân Huế và du khách đứng tập trung rất đông để cung đón Đoàn Rước Phật, mỗi người tự trang nghiêm và có rất nhiều người chắp tay cùng cầu nguyện. Khi đoàn rước Phật đi qua các giao lộ, chúng tôi thấy có nhiều đoàn xe đã đứng lại và nhiều du khách đã có duyên may chiêm ngưỡng, họ cũng chắp tay trang nghiêm cầu nguyện.

Trong khuôn viên chùa Từ Đàm nhiều người đã chờ sẵn, tiếng chuông trống Bát nhã trầm hùng vang lên báo hiệu Đoàn Rước Phật đã đến, trong chốc lát, mọi người im lặng trang nghiêm cung đón Đoàn Rước Phật.  Chiếc kiệu Phật “Cửu long phún thủy” được cung nghinh và tôn trí trên lễ đài chính và nghi thức đảnh lễ an vị đã kết thúc Lễ Rước Phật PL.2554.

Có rất nhiều màu sắc, nhiều âm thanh và nhiều hương vị  trong Lễ Rước Phật năm nay nhưng thật là linh thiêng và tràn đầy niềm tin chánh pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn Cục An ninh nội địa - Bộ Công an thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đại diện Cục An ninh nội địa - Bộ Công an thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

GNO - Sáng nay 21-6, Thượng tá Phạm Khắc Nguyên, Phó Trưởng phòng thuộc Cục An ninh nội địa - Bộ Công an cùng phái đoàn các cán bộ đã đến trụ sở tòa soạn (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) thăm, chúc mừng Ban Biên tập Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ chia sẻ và tri ân trong buổi họp mặt Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ - Ảnh: Quảng Đạo

Lời tri ân từ Ban Biên tập Báo Giác Ngộ

Trong những ngày qua, nhiều phái đoàn, cá nhân đã đến trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).
Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

Đảo Hoàng Sa trên báo chí Phật giáo Việt Nam xưa

LTS. Cách nay gần 90 năm, báo Đuốc Tuệ(1) - cơ quan hoằng pháp của Hội Phật giáo Bắc Kỳ đã đăng tin về quần đảo Hoàng Sa. Do tính chưa đồng bộ của phương ngữ thời đó, nên trong báo viết là Hoàng Sa, có khi viết là paraccis, lúc gọi là Tây Sa, để quí vị độc giả tiện theo dõi, chúng tôi thống nhất một tên là Hoàng Sa.

Thông tin hàng ngày