Sắc trắng mùa Xuân

Sắc trắng mùa Xuân

Xuân có về để đời thêm sắc trắng
Vành khăn sô đi giữa cuộc đầy - vơi.

Hôm nhận giấy báo đại học là lúc má về bên kia thế giới. Con chỉ kịp run rẩy để lên bàn thờ, không biết mừng hay tủi thân phận mình…!

Bao con trăng đi qua, dòng sông Hương đã mấy lần bên bồi bên lở? Cái hôm định mệnh ấy, con chạy dọc bờ sông gào tên má, chân con rỉ máu mà má có trả lời đâu. Chỉ có âm thanh con vọng lại như bỡn cợt một kiếp người. Từ đó, dòng Hương Giang thơ mộng là ác mộng đời mình. Con lấy đá ném vào lòng sông, nó có biết đau không má nhỉ mà nhiều khi thấy tội nghiệp, nó oằn mình run rẩy mỗi lúc Đông về!

Ngày kia, có người con gái không quen, gởi cho con một lá thư tình, bảo nhờ đọc blog mà muốn làm tia nắng sưởi ấm mùa Đông giá rét. Con trai má đâu có mạnh mẽ, chỉ biết khóc mấy đêm liền. Một tia nắng mong manh đó có níu hơi ấm về đủ thổi bùng sức sống điêu tàn trong con không?

Khói thuốc mỏng em đòi hong mái tóc

Đọng lệ buồn nức nở gọi thơ ơi!

Con thu mình trong góc giảng đường khi nghe tụi bạn rôm rả rủ nhau về nhà, sau mấy tháng rong ruổi vun vén tri thức. Con chẳng biết về đâu? Quê ngoại trong con là hình ảnh nhạt nhòa; mỗi lúc chiều về, má nhìn cánh cò trắng giữa trời không mà nước mắt như chảy ngược vào lòng. Nhà cũng đã ra đi theo má khi con bước vào ngưỡng cửa đại học với hành trang vỏn vẹn, bức hình má thời con gái bị hoen ố bởi khói hương loang lổ.

Đêm đã khuya, ly cà phê như góp thêm chút đắng vào cuộc đời để gom khoảnh nhớ, niềm thương tưới lên hoa thân phận nhằm điểm xuyết sắc trắng vào gam màu rực rỡ mùa Xuân. Bên ánh đèn leo lét, căn phòng trọ lẻ loi, bóng con đổ dài vươn về bàn thờ má, thèm được má ôm, để tồn tại trong mùa xuân sắc trắng này.

Ta tìm ta giữa bến đỗ hoang đàng

Chợt sợi khói nhạt nhòa trong ký ức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày