Sinh tử lẽ thường, nhưng còn sống hãy đối tốt với nhau

GNO - Mẹ bảo: Con à. Bốn mươi rồi. Tính chuyện vuông tròn đi thôi. Nghe xong, gật đầu rồi để đấy. Chẳng phải lần đầu tiên, nên con cũng chai lì. Bởi hơn ai hết, con biết bản thân cần gì và phải làm gì.

Con chẳng còn ngây thơ để sốc nổi nữa mẹ ạ. Cái ngông nghênh, cái bất cần của một thời tuổi trẻ cũng vậy. Rồi càng đi, con càng thấm thía qua mỗi câu chuyện cuộc sống. Có cả nỗi đau cùng sự mất mát, nhưng con không buồn, hoặc nản lòng. Con lấy đó để rút ra bài học cho chính mình.

Có trải những thử thách, gian nan mới biết và hiểu được giá trị thật của cái được gọi là hạnh phúc. Nhờ nhìn nhận và suy nghĩ được như vậy, qua những tháng ngày tự lực, con đã biết mình lớn thêm, khôn thêm.

nhe nhang.jpg


Tâm bình mới thấu lẽ đục trong - Ảnh minh họa


Con còn nhớ, những ngày đầu sống xa gia đình. Bình thường thì không sao, nhưng đến khi ốm đau, tật bệnh, con lại thèm được sự quan tâm, săn sóc của người thân. Đã có những lúc con khóc ròng vì sự cô đơn, nhưng cũng may, những người bạn xung quanh con, đã dang tay và ôm con vào lòng. Họ chia sẻ với con hết mực. Con mới cảm sốt nhè nhẹ, họ đã quýnh lên lo thuốc thang.

Lần lần, con cảm thấy mình là người thật may mắn, vì trong số triệu người quen đã có những... người thân.

Thời gian trôi mãi. Như mẹ nói, ngày nào còn tuổi đôi mươi, ngoảnh mặt lại con đã bốn mươi. Con chưa biết, bến đỗ cuộc đời của mình sẽ dừng ở điểm nào. Nhưng con biết, hiện tại con đang đi tìm cho mình một trú xứ bình an. Chẳng cần phải nhà lầu, xe hơi, nên cuộc sống của con cũng khá giản đơn, bình dị. Sáng, xách xe đi làm. Trưa, bù khú với anh em, bạn bè. Tối về an trú với bản thân. Mọi thứ với con như vậy là quá đủ đầy.

Tương lai chưa đến, nên ở hiện tại, con chỉ mong cuộc sống được bình an. Mẹ, anh chị, các cháu và người thân sống vui, sống khỏe. Sinh tử lẽ thường, sống nay thác mai, cho nên còn tồn tại, thì nên đối xử tốt với nhau. Còn duyên thì còn vun vén. Hết duyên cũng chẳng vì thế mà chuốc oán, thêm thù.

Thứ nữa, những người đi qua trong cuộc đời, có thể nhớ, có thể quên. Nhưng phải dặn lòng rằng: hờn giận, yêu ghét phải rõ ràng. Đừng rơi vào vực thẳm của việc: yêu thì lấp liếm cho qua, còn ghét thì qua loa cũng xé thành chuyện tày trời.

Hạnh phúc, khổ đau lòng nhủ lòng
Vui buồn theo nước đổ ra sông
Đạo đời nhớ câu Nhân và Quả
Tâm bình mới thấu lẽ... đục trong!

Viên Quang

* Mời bạn đọc chia sẻ về những trải nghiệm về học Phật, chuyển hóa thân tâm từ khi tiếp xúc, thực hành lời Phật dạy với Giác Ngộ. Hoặc các tin tức Phật sự ở các địa phương, câu chuyện hay từ cuộc sống khiến bạn tỉnh thức, nhận ra những sự tử tế hiện diện trong đời. Bài vở gửi về: onlinegiacngo@gmail.com

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Hành trình tìm lại chính mình

GNO - Ngày còn bé, tôi là một đứa trẻ có rất nhiều tò mò và thắc mắc về sinh mệnh: “Mình là ai giữa thế gian này?”, “Mình đến đây để làm gì?”, “Tại sao con người phải trải qua khổ đau mới cảm nhận được hạnh phúc?”…
Thượng tọa Thích Thanh Phong bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại điểm số 7 (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Niềm tin và kỳ vọng của Tăng Ni, Phật tử gửi gắm qua những lá phiếu chọn người đại biểu nhân dân

GNO - Hòa chung không khí bầu cử khắp cả nước, nhiều cử tri là Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn TP.HCM hưởng ứng tham gia sự kiện Ngày hội non sông này, cũng như gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày