Tết về nhà, có người sẽ nhớ Sài Gòn lắm đây...

GNO - Sáng nay, trên con đường quen thuộc đi làm, vẫn với thói quen nghé một tiệm vỉa hè mua cà phê, với nụ cười tươi - anh bán hàng nhanh nhẹn pha chế, rồi vẫn với nụ cười ấy, anh cầm trên hai tay và mang ra trước mặt tôi - anh nói: “Hôm nay là ngày chúng mình tri ân khách hành, xin tặng ly cà phê này đến bạn, cảm ơn bạn rất nhiều”. Rồi anh cười...

Hôm qua, có dịp gặp lại chú bán vé số mà trong một dịp tình cờ đã mua giúp chú một số tờ vé, chú cũng tặng cho một vé số chúc may mắn: “Đây là tờ vé số chú tặng cho con, chúc con năm mới nhiều niềm vui, làm nhiều việc tốt”.

Những ngày cuối năm, Sài Gòn thường hay bị tắt đường, trong việc nhích từng chút một trên đường đông nghẹt, thấy ai cũng hối hả. Và thỉnh thoảng vẫn có những va quẹt nhỏ, mọi người thường cười với nhau rồi đi tiếp. Có chú đi vội quá thắng không kịp tông vào đuôi xe của người khác, chú quây lại giơ tay, cái đầu gục gục kiểu thông cảm nghen. Rồi có chị muốn quẹo qua đường, chị bấm còi, chị nói “cho xin quẹo tí nghen” - anh kia liền vượt vạch nhường đường cho chị.

Có chú xe ôm luôn ngồi chờ khách trước cơ quan, chú nói từ khi vợ chú mất đến nay gần 30 năm, từ đó đến giờ chú không có ăn Tết. “Lúc trước có bả thì hai vợ chồng còn hủ hỷ nói chuyện với nhau, chứ giờ về phòng có một mình, không có ai nói chuyện nên Tết vẫn ra đây ngồi đợi khách. Tết đường vắng hoe...”.

Sài Gòn là vậy, giản dị, đơn giản, tự nhiên, tình cảm… với nụ cười, lời nói, cử chỉ nhỏ nhiệm, ân cần... đã làm cho con người ta “nhão lòng” vì “thương quá Sài Gòn”.

Vì thế, Tết này về quê, có cô bé sẽ mang một nỗi nhớ mang tên phố và người nơi đây: Sài Gòn!

1hk.jpg

Trong ảnh, một người phụ nữ bị va quẹt xe ngã tại giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (TP.HCM) ngày 29-12-2016. Cả dòng người hầu như chững lại. Cô thanh niên xung phong đang điều tiết giao thông trên vỉa hè chạy nhanh ra đường; một người lái xe trên đường vội vã xuống xe; người đàn ông va chạm với người phụ nữ cũng nhanh chóng tấp xe vào lề đường và chạy thật nhanh về hướng người phụ nữ gặp nạn để giúp đỡ - Ảnh: Hữu Khoa/TTO

Hồng An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày