GN - Tờ lịch đã điểm qua một tuần, kể từ khi tháng 11 về. Bão lũ đã qua và đang tới. Tình người vẫn ăm ắp từ khắp nơi, từ trong lòng vùng lũ và cả những nơi xa xôi khác, hướng về khúc ruột miền Trung trong sự sẻ chia thiết thực.
Tháng 11 gõ cửa - Ảnh minh họa
Bấm đốt ngón tay không thể tính đếm hết những đoàn từ Sài Gòn và các tỉnh, thành hướng về miền Trung bằng những thiết tha kêu gọi. Phẩm vật, tịnh tài chắc không bù nổi những thiệt hại nhưng tình thương thì đong đầy, đủ để xoa dịu và vực dậy tinh thần những người tổn thương vì bão.
Người Việt Nam có câu “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” và “Lá lành đùm lá rách”, thậm chí “Lá rách… đùm lá nát” biểu thị cho tinh thần sẻ chia - nghĩa cử giàu tình người, thấm đẫm nhân văn ấy như một thứ lẽ sống của người dân Việt. Tháng 11 về, bão vẫn đuổi nhau trên biển Đông, hăm he vào đất liền thì cũng là lúc người người cầu mong, thì thầm ước nguyện bão tan đâu đó giữa trùng khơi, để dân nghèo bớt khổ.
Giữa tháng 11, thời khắc cuối năm gần kề với những tháng-ngày tính đếm, năm sắp hết và Tết đã lấp ló trong bao dự tính, trong đó có dự tính sẻ chia quà Tết, cứu trợ đồng bào miền cao, miền xa, những mong Tết ấm về với muôn nhà.
Trên Facebook, nhiều nhóm thiện nguyện trẻ đã bắt đầu bàn chuyện mang Tết lên Tây Bắc, Tây Nguyên, về miền Trung, xuống miền Tây xa ngái… kết nối quyến thuộc bằng cách sẻ chia. Ấm lòng từ những dòng tin trên báo với những con số quà cáp, tặng phẩm bởi đi kèm đó luôn là tình người không biên giới, những mảng sáng trong một bức tranh có nhiều mảng xám giữa cuộc đời, với những “cướp, hiếp, giết”, những nỗi bất an vẫn diễn ra đầy dẫy đó đây, giữa dòng sống mênh mông này!
Tĩnh Lặng