Tháng bảy - mùa lo!

GNO - Những ngày tháng 7... ta nghe "mùi" âu lo, đương nhiên là phải âu lo, không chỉ của những sĩ tử "vượt vũ môn" mà còn của ba, mẹ, người thân sĩ tử.

Những ngày tháng 7, vượt hàng trăm cây số trước khi "vượt vũ môn", đó có thể là lần đầu tiên cô cậu học trò xa nhà, bài học mới toanh và phải thực hành ngay đó là bài học tự lập.

anh minh hoa.jpg
Cầu nguyện mùa thi tại chùa Xá Lợi (Q.3, TP.HCM) - Ảnh: Vũ Giang

Đâu phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để ba mẹ "được" đi cùng con trong hành trình chinh phục ước mơ dẫu ba mẹ cũng rất muốn đi cùng con, đồng hành trong mỗi bước con đi! Và, đâu phải ba mẹ nào đi cùng con cũng có thể... giúp được con bởi sự quê mùa của chính mình - cũng là lần đầu đi xa như con nên không khỏi lóng ngóng, song, đi cùng con cũng là một niềm an ủi khác, để bớt lo canh cánh đường xa, xe cộ, người ngợm nơi phố xá có làm con mình lạc bước, hư hao...

Cha mẹ bao giờ cũng vậy, luôn lo cho con, nhất là trước những bước ngoặt cuộc đời, như là thi cử, đi xa, thành gia lập thất... Vì thế mà tháng 7 dường như yêu thương và lo lắng trở nên căng đầy hơn trong nếp nghĩ và hằn sâu hơn nơi trán cha, trán mẹ, nơi mỗi ước mơ con trẻ cần được tiếp sức để bay cao, bay xa.

Hiểu được nỗi lo của sĩ tử, của phụ huynh các em trong mỗi mùa tháng 7 về nên Phật giáo với tinh thần nhập thế đã chung tay tiếp sức cho những ước mơ. Không chỉ hướng dẫn, đưa đón mà còn tạo điều kiện cho ăn, ở miễn phí tại các chùa và nhà Phật tử. Đặc biệt, còn tổ chức những buổi lễ tâm linh - cầu nguyện mùa thi, giúp thí sinh vững chãi hơn trong cuộc "vượt vũ môn" cam go, khó nhọc...

Rồi cuộc đời cứ thế trôi đi, được mấy người con xa vòng tay của cha mẹ, được dắt tay đi từ những bước chập chững vào đời, cụ thể bằng lần được đưa đi thi ở phố xá Sài thành, Đà thành, Hà thành... nhớ mà thương, và trở về vun vén cho gia đình, cho cha mẹ đỡ quạnh quẽ tuổi già?

Có câu nói "Nước mắt chảy xuôi" để chỉ cho sự hiển nhiên rằng, cha mẹ sinh con ra là phải lo cho con, còn con cái có lo cho mình không thì... tùy nó. Hầu như bậc làm cha, làm mẹ nào cũng vô điều kiện như thế, và cũng hiểu được điều đó như một phương ngôn nằm lòng, bởi trước khi là cha mẹ thì cũng từng là con cái, thậm chí đang là con cái...

Tháng 7, phố xá đón những người lạ, vội vã đến rồi vội vã về trong nỗi lo ngập lòng. Con thi đỗ hay thi chưa đỗ cũng đều có cái lo riêng, cái lo mang tên "nhà mình nghèo", bao giờ cũng thường trực chuyện áo cơm, chuyện tương lai con cái sẽ thế nào. Đậu thì không tiền đi học hoặc sẽ chật vật với đời sinh viên, sẽ nhịn đói nơi giảng đường để dành tiền mua giáo trình, đóng học phí, nhưng rồi sẽ qua, và biết đâu đó lại là động lực cho thành công.

Nhưng, không đậu thì... sẽ còn những năm tiếp theo, cuộc thi có đậu, rớt là đương nhiên, và cái quan trọng là mình không đánh mất niềm tin nơi chính mình cũng như hi vọng ở mai sau.

Cuộc sống sẽ sắp bày giúp mình một vài thứ, cho mình một vài cơ hội, nếu mình tinh tế nhận ra và nắm bắt. Do vậy, chuyện rớt có khi cũng không phải là điều gì đó đáng thất vọng, biết đâu nó cho mình cơ hội tìm ra một hướng đi mới phù hợp hơn?


Tháng 7, đang giữa mùa thi mà nói chuyện đậu rớt thì quả là... hợp thời sự, và cũng mong là sẽ hợp lòng người.

Đợt 1 có gần 1 triệu thí sinh dự thi, trong đó sẽ có những người ngút cao điểm số nhưng cũng có người sẽ ở dưới sàn, định vị cho cuộc sống này những lẽ đương nhiên - có người giỏi, người chưa giỏi, người thành công nhiều, người ít. Âu cũng là duyên-nghiệp, mà đã là duyên-nghiệp thì ta phải chấp nhận, tư duy tích cực về nó mà sống tốt lên, bắt đầu từ bây giờ, trong khả năng riêng của mình, ít ra là để cảm ơn những nỗi lo canh cánh của cha mẹ mình!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày