GNO - Xuân về, người ta thường nghĩ đến một cuộc trở về. Trở về quê cũ, về căn nhà có bếp lửa ấm, có người thân ngóng đợi, có mâm cơm sum họp sau một năm bôn ba. Nhưng trong ánh nhìn của người học Phật, “về nhà” không chỉ dừng ở một địa chỉ địa lý.
GNO - Không rực rỡ sắc màu, không hồng diễm mong manh, mùa xuân của thiền sư ở trong tâm, chẳng có gì thay đổi. An lạc. Thường nhiên.
GNO - Thiền đồng nghĩa với cái đẹp. Người ta thường đề cập đến Chân - Thiện - Mỹ cho một tiêu chuẩn hoàn hảo. Tính chân thật tuyệt đối thường có vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo của đệ nhất phong đầu bặt dứt ý niệm. Phải có thêm tính Mỹ để cái đẹp ngàn đời hiển hiện.
GNO - "Nụ cười cũng có nội dung riêng của nó, nhất là nụ cười Việt Nam không phải rằng, "cái gì cũng ‘hì’ là xong chuyện" như cách nhìn của Nguyễn Văn Vĩnh ngày xưa..."