Tôi viết từ Pakchong…

GNO - Ở đây hay lắm, môi trường tăng thân giúp cho mình một điều kiện tuyệt vời để thực hành một nếp sống cân bằng. 

Học nhiều và khuya cũng bị nhắc nhở, tiếp xúc máy vi tính nhiều cũng sẽ được chấn chỉnh ngay, không chơi thể thao hay tập thể dục cũng sẽ có người đến “hỏi thăm sức khỏe”, mà chơi thể thao quá mức, quá buông lung cũng được đưa vào khuôn khổ bằng những hồi chuông báo kết thúc 30 phút thể thao mỗi ngày. Như vậy đó, ở đây cuộc sống êm đềm và điều độ, nó là điều kiện lý tưởng để cho tất cả mọi người có đủ điều kiện để trở về sống với chính mình với anh em và với thiên nhiên quá ưu đãi nơi đây.

Hai tuần trước, đại chúng hai xóm Trời Quang và Trăng Tỏ - Pakchong (Thái Lan) đã vừa kết thúc ba tháng an cư, mùa an cư thứ hai trên đất Thái. Thiết nghĩ, chỉ có những ai được trực tiếp sống và tiếp xúc với những tháng ngày dồn sức thúc liễm thân tâm này thì mới cảm được hết giá trị của người tu hay của một đoàn thể tu học, mà điểm nhấn đó chính là hơn hai tuần ròng rã thực tập pháp môn soi sáng toàn chúng và lễ Tự Tứ là sự kết thúc viên mãn của ba tháng an cư ấy.

viewer.jpg

Tác giả (thứ hai từ trái sang) tại Pakchong, Thái Lan - Ảnh: XP

Sau mùa an cư thì tăng thân đã và đang hiến tặng hoa trái và công trình tu học của mình cho thiền sinh khắp nơi mà đặc biệt là cho người dân Thái. Khóa tu cho các em thiếu niên (dưới 16 tuổi) tập hợp từ khắp nơi trên đất Thái đã bị hủy vì lý do tình hình lũ lụt nặng nề mà đất nước này đang phải gánh chịu. Đại chúng ai cũng lấy làm tiếc, tuy nhiên sau đó thì khóa tu Gia Đình đã diễn ra với nhiều hạnh phúc, hàn gắn và chuyển hóa. Mẹ con, cha con ôm lấy nhau khóc, nước mắt của niềm hạnh phúc trong những sinh hoạt Làm Mới luôn là những thứ hoa trái không thể thiếu trong các khóa tu Gia Đình.

Mấy ngày nay đại chúng hai xóm đang phân ra các nhóm đi chấp tác nơi đất mới và nơi diễn ra khóa tu người trẻ quốc tế (khóa tu Wake Up - kết hợp với đại học Mahachulalongkorn). Hồi sáng tôi đang ngồi ăn tô bún nóng hổi giữa tiết trời se lạnh và bất chợt nhìn ra ngoài thấy hình ảnh “maha” Trường Tâm đang mặc áo tràng đội nón lá và vác năm bảy cái cuốc cái bồ cào để chuẩn bị mang ra xe đi chấp tác nơi diễn ra khóa tu, tự dưng tôi cảm thấy mắc cười, thấy vui và hạnh phúc nhiều lắm. Ở đây lao động chân tay nhiều nên ai cũng khỏe khoắn, mấy hôm trước bạn Trường Tâm có khoe với tôi rằng giờ đây anh đã hít đất được hơn 40 cái và chạy mấy vòng sân cỏ mỗi ngày... Thật là hạnh phúc thay! Chấp tác về thì trời đã chiều, chúng tôi thường dùng cơm rồi thiền tọa tụng kinh đọc sách hay là tự học.  

Cũng những ngày này đại chúng xóm Trời Quang đang đón nhận những nguồn hạnh phúc lớn, đó là sự có mặt và nhập chúng chung sống vài tuần của các Sư Cha (Sư Anh lớn) như Thầy Pháp Khâm, Thầy Trung Hải và vừa mới đáp máy bay đến đây hôm qua là Thầy Pháp Dung, cùng một số Thầy trẻ đến từ Làng cũng như Hồng Kông. 

Bởi vậy mới biết rằng, khi làm người xuất gia thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để được gần gũi và tiếp nhận năng lượng dồi dào từ những cánh chim đầu đàn - thế hệ rường cột tiếp sau Sư Ông. Chín anh em tập sự chúng tôi cũng được “hưởng sái” cái năng lượng đó, được ngồi uống trà với các vị và hạnh phúc hơn nữa là được Thầy Trung Hải dành thời gian để trực tiếp hướng dẫn cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tập những uy nghi và tế hạnh của một người xuất gia, hướng dẫn từ những cái có thể coi là rất nhỏ nhặt như là vén áo, xếp áo quần, mang nón, đứng ngồi, ăn cơm... đúng là hạnh phúc thiệt Xuân Phong nhỉ.

À Xuân Phong nè, để chia sẻ về đời sống tu học nơi đây thì chắc có lẽ là tôi không thể nào quên đề cập đến cái sự ban tặng quá nhiệm mầu của thiên nhiên chốn này. Nhưng mà để nói về thiên nhiên của vùng đất Pakchong (giáp với rừng quốc gia Khao Yai - nơi có không khí trong lành đứng vào hàng thứ 7 thế giới) này chắc có lẽ tôi không biết là mình sẽ phải viết bao nhiêu trang giấy để nói lên hết cái ưu đãi của nó nữa Xuân Phong ạ! 

Bây giờ nơi đây đã bắt đầu bước vào mùa lạnh, anh cư sĩ người Thái cho biết 3 tháng 11-12 và tháng giêng sẽ là thời điểm lạnh nhất. Các Thầy và sư chú thì “dọa” chúng tôi rằng “lúc đó mấy chú phải quấn hai ba cái mền mà đi lên thiền đường ngồi thiền đấy!”. Lúc này tôi đang tập tắm nước lạnh vào sáng sớm nhằm giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để chống chọi với cái rét sắp đến.

Chín anh em tập sự chúng tôi sống chung trong một mái nhà tranh vách nứa đơn sơ, thú vị nhất là cái cốc tuy nhỏ nhưng lại có đến 7 cái cửa sổ to đùng, điều này chắc là sẽ lạ lẫm lắm nơi những căn hộ chung cư tại Sài Gòn hay các trung tâm thành phố lớn các bạn nhỉ! 

Có lẽ ai đã từng đặt lưng xuống một cái chõng tre vào một buổi trưa gió nhè nhẹ dưới mái tranh vách nứa đơn sơ này thì sẽ cảm nhận thật thấm thía rằng “cái hạnh phúc không hẳn chỉ đến từ sự giàu sang danh vọng quyền hành hay sắc dục mà nó còn có thể đến được từ cái đơn tre cái mái nhà tranh hay vách nứa nữa”. Thầy Trung Hải đặt tên cho cái cốc là “Không Trang Cốc” – Tuy tranh mà lại không tranh như thế thì gọi là Không Tranh Cốc vậy!

Xuân Phong thương mến, anh chị em chúng ta đang biểu hiện trong cuộc sống này, rõ ràng chúng ta đang là sự tiếp nối của hai dòng huyết thống và tâm linh. Ta là tự tiếp nối của cha mẹ ông bà mà cũng là sự tiếp nối của Bụt của Thầy Tổ nữa. Tôi thấy được rằng trọng trách của chúng ta nó hệ trọng quá các bạn ạ! Tôi còn nhớ là Sư Ông từng dạy rằng “chúng ta đang mang theo tất cả dòng họ, ông bà và tổ tiên của chúng ta để cùng bước đến tương lai”.

Có vị từng chia sẻ với tôi rằng “Sao tu khó quá, gian nan quá, phải thường xuyên nhận diện và đối diện với biết bao tập khí sâu dày của bản thân”. Bạn biết không, ông bà tổ tiên ta liệu có được may mắn như ta không? Liệu có sớm gặp được chánh pháp, gặp được những tăng đoàn để nương tựa tu học như ta không? Hay là họ phải ngày đêm đầu tắt mặt tối, cơm áo gạo tiền, chân lấm tay bùn chợ búa bán bưng. Giận hờn, tham dục, si mê đang ngày đêm khống chế họ như một thứ gông cùm không thể nào chặt đứt nổi?

Bụt và giáo pháp của Ngài luôn có đó và đang được trao truyền qua từng thế hệ. Tuy nhiên ông bà ta họ có đủ may mắn như ta không? Họ có sớm bắt gặp và hòa nhập vào dòng sống tâm linh tỉnh thức không? Thế rồi đời này qua đời nọ khổ đau si mê và vô minh vẫn tiếp tục ngự trị chúng ta. Ta là sự tiếp nối của chính họ thử hỏi làm sao chúng ta tránh khỏi những khổ đau những tập khí những vô minh. Thử hỏi trên con đường quyết tâm tu tập của chúng ta làm sao mà tránh khỏi những “trầy vi tróc vảy” được cơ chứ! 

Nghĩ như vậy nên tôi sẽ cố gắng thực tập, học và hành pháp cho tôi, cho cha mẹ, ông bà tổ tiên và tặng cho cả các bạn nữa…

Xóm Trời Quang, Pakchong, Thái Lan gửi tới bạn đồng tu Xuân Phong

Tô Công Đạo

Cùng bạn đọc:

Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. 

Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết...

Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày