Tôi thích nghe những ước mơ của mấy đứa trẻ, rất bình dị và cũng rất bay bổng, kiểu như con thích làm siêu nhân để cứu người hoặc con thích làm bác sĩ để chữa bệnh, làm thầy giáo để dạy học trò… Nhưng, nếu lớn lên, có thể bạn sẽ ước mình làm bác sĩ nhưng là để kê đơn thuốc cho có hoa hồng, làm giàu, mua nhà, mua xe từ việc bức ngặt người bệnh hoặc dạy học nhưng bạn sẽ chọn toán, lý, hóa để theo đuổi vì có thể dạy thêm…
Chính vì ước mơ giản đơn ấy mà trẻ con hạnh phúc hơn người lớn rất nhiều.
Tôi thích nghe mấy đứa trẻ hát, toàn là những bài nhạc ca từ dễ thương ơi là dễ thương. Như “ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba…”, định nghĩa về thương yêu của trẻ con cũng bắt đầu từ đó. Rồi giọng hát của mấy đứa chưa tròn vành rõ chữ nhưng trong trẻo, làm người ta có thể mỉm cười, quên đi hết mọi âu lo.
Tôi thích nhìn mấy đứa trẻ ngủ, vì khuôn mặt mấy đứa thánh thiện và ngây thơ lắm. Giấc ngủ của mấy đứa bình yên bởi không vướng những ưu tư thường nhật, cứ “đói ăn, mệt ngủ liền” như cách của thiền sư. Người lớn thì bị bao vây bởi áo cơm, bởi những danh-sắc-tài nên giấc ngủ hình như mộng mị cũng thật nhiều!
…
Và thích những điều thuộc về trẻ thơ cũng là lúc tôi được bay về phía tuổi thơ, dẫu tuổi thơ của mình chưa hẳn là vô lo nhưng cũng chưa đến nỗi mất hết những ước mơ như nhiều em nhỏ ở đây đó quanh mình. Các em ấy sinh ra đã bại não, chưa lớn bao nhiêu đã ung thư, hoặc bị buôn bán, thiếu ăn, lăn lóc trong cuộc chiến cuộc đời…