Từ nay em biết nói lời yêu thương…

Ảnh Giác Thông
Ảnh Giác Thông
Giác Ngộ - Bạn dễ dàng nói lời yêu thương với người yêu, nói với bạn bè, đôi khi nói với những người kém may mắn hơn mình. Thế nhưng, nhiều khi lại khó khăn khi nói lời yêu thương như :"Con yêu…" với hai đấng sanh thành chỉ vì lý do… "không vào đâu": mắc cỡ, ngại ngùng…

Chính vì vậy, khi được nghe những lời pháp thoại nói về cha, mẹ trong Khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn, TP.HCM), những trái tim non ấy không cầm được dòng nước mắt. 35 lời sám hối về những lỗi lầm đã phạm cùng những lời yêu thương đến hai đấng sanh thành của 35 bạn đến từ các vùng miền khác nhau đã được đúc kết thành quyển sách "Lời trái tim muốn nói" (*). Quyển sách chính là nơi hội tụ những câu chuyện xúc động, những bộc bạch chia sẻ yêu thương của các bạn trẻ, mà đỉnh điểm là nơi gặp nhau bởi những câu nói chưa được thốt ra: "Mẹ ơi, con thương mẹ thật nhiều!".

Nhớ lại chuyện ngày xưa, bạn Nhật Lệ (Bình Thuận) kể rằng: Có lần cãi lời má, bị má đánh em bỏ đi và nói với chị rằng: "Em ghét má, má không phải là người sinh ra em". Nếu má biết được em nói vậy, chắc má buồn lắm! Bây giờ em mới hiểu được, em ăn năn và muốn xin lỗi má nhiều lắm. Nhưng em không đủ tự tin để nói với má điều đó. Em mong muốn nếu ba, má đọc được bài viết này, xin ba má biết cho lòng con: "Con xin lỗi ba má, con yêu ba má nhiều lắm!".

Không may mắn như những bạn khác, Hồng Loan (TP.HCM) lớn lên trong sự nuôi dưỡng của má, chưa hề nhận được tình thương của cha. Gia đình nghèo, gánh nặng dồn hết lên vai má. Dẫu biết thế nhưng nhiều lần Loan làm má buồn bởi tính bướng bỉnh và trả treo khi má la rầy. Hồng Loan kể: "Tuy em không thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của má, nhưng em biết những giọt nước mắt ấy đang chảy ngược vào trái tim cô đơn của người". Mất đi người chồng là nỗi mất mát vô cùng to lớn với người vợ. Vậy mà má còn chịu nỗi khổ tâm vì con cái. Nghĩ đến đây, em càng thương má nhiều hơn. Chưa bao giờ em thể hiện hành động ôm hôn, âu yếm má. Biết được sự vô tình quá lớn của mình, em sẽ sửa chữa, sẽ yêu thương, hiếu thảo với má thật nhiều. Má ơi, giờ đây con chỉ muốn thốt lên: "Má ơi, con thương má thật nhiều, má kính yêu của con!".

Kết thúc cuộc hành trình bảy ngày tu học, cuối cùng Lương Thị Thoa vui mừng reo lên: em đã biết nói: "Con yêu cha mẹ". Thoa kể rằng: Hè đến là Thoa được cha, mẹ cho lên Sài Gòn chơi. Em được chơi thỏa thích, quên cả gọi điện về cho mẹ. Những lần mẹ điện thoại quan tâm, em đều đáp lại bằng câu nói: "Sao cha mẹ nói nhiều thế, biết rồi mà nói mãi". Hết hè, em phải trở về nhà. Mẹ ra tận đầu ngõ đón, nhìn thấy em, gương mặt mẹ tràn đầy hạnh phúc. Vậy mà em lại buồn và nhớ Sài Gòn vì không được chơi những trò chơi ngoạn mục nữa…

Mùa hè năm rồi em lại được lên Sài Gòn, nhưng điểm dừng chân của em không phải khu vui chơi mà tại khóa tu mùa hè. Em đã nhận ra mình "vô tâm" và đối xử với mẹ quá "dã man". Nhưng nhờ được tu học, em dần trưởng thành hơn, hiểu biết nhiều hơn. Sau chừng ấy năm, em mới nhận ra rằng mình thương mẹ biết bao.

Giờ đây, em mong được về bên cha, mẹ thật nhanh và nói ra câu mà từ trước nay chưa bao giờ nói: "Con yêu cha mẹ nhiều lắm!".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chúng ta thường cảm thấy bận rộn hơn nhiều so với yêu cầu thực sự của đời sống

Những kỹ năng sống chậm

GNO - Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dường như bị quá nhiều công việc đẩy đi suốt cả ngày, vội vàng từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.

Thông tin hàng ngày