Vũ, lòng tự trọng & sự mầu nhiệm…

Tác giả (bìa phải) bên chiếc xe lắc tay tặng Vũ
Tác giả (bìa phải) bên chiếc xe lắc tay tặng Vũ
Giác Ngộ - "Lần gặp em tình cờ đó để lại trong tôi ấn tượng khó quên về em, chính xác hơn là lòng tự trọng của em đã làm tôi nhớ mãi. Xung quanh tôi, có rất nhiều người có địa vị, có học thức, có sản nghiệp nhưng đôi khi lại thiếu một điều rất nhân bản là lòng tự trọng và đôi khi họ không đi bằng chính đôi chân của mình dù đôi chân họ lành lặn". Ngọc Mai

Một lần đi trên đường, trong cái nắng oi nồng của Sài Gòn, tôi gặp em - một em bé với những bước chân xiêu vẹo. Tôi đã từng nhìn thấy nhiều người khuyết tật nhưng chưa từng nhìn thấy bước chân nào đau lòng đến vậy. Và tôi nhớ cuộc trò chuyện ấy, của 5 năm trước…

1. - Chị cho em tiền mua cái nón đội đầu. Trời nắng thế này không có nón dễ đau đầu lắm.

- Em cảm ơn chị nhưng em xin từ chối. Tuy đôi chân em tật nguyền nhưng bàn tay em lành lặn. Em không muốn sống trong sự thương hại.

Lời em nói đã làm tôi tự vấn lại mình. Tôi vội vã đã lỡ lời nên chạm vào lòng tự trọng của em. Thật lòng ý tôi không phải vậy. Tôi liền đính chính lại:

- Chị xin lỗi. Thật tình chị muốn tặng em cái nón nhưng xung quanh đây không có tiệm bán. Em nhận số tiền này mua giúp chị một cái nón nhé.

Em ngước nhìn tôi bằng một nụ cười tươi và cảm nhận tình cảm của tôi dành cho em. Những giọt mồ hôi rơi không ngớt trong cái nắng như lửa đốt. Áo em ướt đẫm và đôi chân không dép xô lệch. Trái tim vốn nhạy cảm của tôi thêm một lần xót xa.

- Trời nắng thế sao em không nghỉ trưa chờ bớt nắng hãy đi bán tiếp?

- Chị biết không, em mơ ước có một đôi nạng gỗ và cố đi bán vé số để dành dụm tiền mua.

Xót xa với ước mơ ấy của em nhưng tôi chưa kịp giúp em vì hoàn cảnh lúc đó không thể, tôi chỉ kịp biết tên em là Vũ và nhắn em một câu "Nếu có duyên chị em mình gặp lại!".

2. Những ngày sau đó chạy xe đi làm trên con đường Nguyễn Tất Thành, tôi cứ đảo mắt tìm kiếm em mà chẳng thấy. Rồi tôi chạy len lỏi những con đường khác của Q.4 hy vọng em còn đi bán đâu đó cũng không gặp. Tôi thầm nghĩ có thể em chuyển sang bán vé số nơi khác. Cứ mỗi lần chạy xe trên bất kỳ con đường nào tôi luôn mong được gặp lại em dù chỉ một lần. Nhiều năm trôi qua hy vọng gặp lại em càng mong manh. Thỉnh thoảng, tôi đi chùa cầu nguyện Bồ tát Quán Thế Âm cho tôi gặp lại em để cho em điều em mơ ước.

3.Ngày 18-5, tại chùa Khánh Thiền trên đường Phạm Văn Hai, sau khi nghe pháp của Ngài Pháp vương Tây Tạng giảng về Đức Quán Thế Âm và Ngài ban nước cam lồ cho tất cả Phật tử đến dự, lúc đó tôi nguyện sẽ được gặp lại em Vũ. Gần 12 giờ trưa, tôi rời chùa chạy xe về nhà. Khi quẹo sang đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng nhấp nhô với bước chân vẹo xiêu của nhiều năm trước. Đúng là Vũ rồi. Tôi chạy tới và tấp vào lề đường:

- Em nhớ chị không?

- Dạ. Em nhớ. Mấy năm trước chị cho em tiền mua cái nón. Vũ nói với vẻ mặt hớn hở.

Trời ạ, không ngờ giữa dòng đời ào ạt, nắng gió thế này mà em vẫn nhớ về tôi một cách rành rẽ.

- Em bán ở đâu mà chị tìm hoài không thấy?

Sau lần gặp chị, em thôi không bán ở Q.4 nữa vì bị mấy anh chị giang hồ giựt hết tiền bán vé số. Em dời về trọ ở Q.Bình Tân và đi bán dưới đó. Hôm nay, không hiểu sao em cứ đi, đi mãi tới con đường này.

- Sao người em lại trầy trụa thế này?

- Em bị xe đụng hoài chị à. Cái đầu em muốn quay hướng này mà cái chân em nó lại quẹo hướng khác.

Vũ trông chững chạc ra dáng một thanh niên lam lũ phong trần. Tôi không thể tin được có ngày gặp lại em cũng vào giờ trưa của 5 năm về trước. Lần này tôi không thể để lạc mất em nữa và sẽ cho em điều em hằng mơ ước. Tôi đưa cho Vũ danh thiếp của mình và dặn em ngày Chủ nhật sau Phật đản 30-5 đến chùa Pháp Vân (Q.Bình Thạnh) có việc.

Hôm ấy, Tiến ở chung khu nhà trọ chở Vũ đến chùa giúp. Trước tượng Quán Thế Âm, tôi đã trao em chiếc xe lắc tay có cái dù màu xanh xinh xắn. Chiếc xe sẽ là phương tiện cho em đỡ vất vả khi bán vé số. Cái dù sẽ che nắng cho em. Vũ ngồi lên xe lắc mấy vòng trước sân chùa với nụ cười vui như tết.

Tôi đứng ở cổng chùa Pháp Vân tiễn em lắc xe đi. Phía bên kia đường, tôi chợt thấy em gục đầu xuống một lúc để kiềm nén nỗi xúc động trước khi hòa vào dòng người đang hối hả. Nhìn theo những vòng xe của em, tôi thấy lòng mình thật thanh thản…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tác giả, Phật tử Nguyễn Tường Bách trong khuôn viên vườn nhà - Ảnh: TGCC

Tác giả Nguyễn Tường Bách sẽ nói chuyện và giao lưu về chủ đề Sự phát triển của Đạo Phật tại châu Á

GNO - Nguyễn Tường Bách - tác giả, dịch giả của nhiều cuốn sách được nhiều người đọc yêu thích như Mùi hương trầm, Lưới trời ai dệt, Đêm qua sân trước một cành mai, Đạo của vật lý, Con đường mây trắng ... - sẽ có buổi trò chuyện và giao lưu xoay quanh chủ đề “Sự phát triển của Đạo Phật tại châu Á”.

Thông tin hàng ngày