Ấm áp từ những đôi bàn tay

GNO - Hà Nội, những ngày lạnh giá, tôi ngồi thưởng thức cái lạnh cùng một ly cà phê nâu đá. Thật yên bình và cảm thấy mình vẫn luôn hạnh phúc. Đôi tay không tê buốt, đôi chân không run bần bật, hơi thở ấm áp và không tỏa khói.

qtrung 4.jpg
Nụ cười của người trao-nhận làm ấm cả không gian giá lạnh, sương mù

Mới đây thôi, dưới cái lạnh chỉ tầm 10 độ ở xã Phình Hồ (Trạm Tấu, Yên Bái), tôi ngồi lạnh cóng thu lu ghép, in và trả ảnh cho những đứa trẻ ấy. Mắt chúng ngời lên niềm thích thú như thể lần đầu có được một món quà thú vị. Có những đứa trẻ còn chưa bao giờ được biết khuôn mặt của mình ra sao, nhận ảnh mà bần thần mãi, rồi chạy biến đi vào sương mù.

Mới đây thôi, đêm lạnh đến nhức nhối, những ánh mắt lấp lánh trong ánh nến vẫn phảng phất chút buồn. Chúng tôi cùng ngồi bên nhau, nắm tay, truyền đi hơi ấm. Những bàn tay nhỏ xíu ấm lên một chút, tựa đầu vào cánh tay, thật nhẹ, ánh mắt vẫn nhấp nháy...

Mới đây thôi, những chiếc áo ấm, những món quà, bánh, kẹo, đồ chơi... cả mới, cả cũ đã được anh em chúng tôi đưa đến tận tay những đứa trẻ, để mùa đông bớt đi một phần lạnh giá. Những chia sẻ nhỏ bé vô cùng so với cuộc sống khó khăn của tụi nhỏ. Nhưng cũng làm chúng tôi thấy mình còn nhiều may mắn.

qtrung 7.jpg


Truyền hơi ấm giữa tình nguyện viên và các bạn nhỏ ở xã Phình Hồ, Trạm Tấu, Yên Bái

Tôi tin chắc rằng còn rất rất nhiều người đang như chúng tôi, chọn cho mình một hành trình hạnh phúc nhưng gian nan.

Cảm ơn nhưng con người đã cho tôi đến với những hành trình hạnh phúc.

Hà Nội, ngay bây giờ, đẹp và yên bình.

qtrung 1.jpg
Những bạn nhỏ vùng cao nhận quà và ảnh được tình nguyện viên tới chụp

qtrung 2.jpg

qtrung 3.jpg
Hồn nhiên

qtrung 6.jpg
Ánh mắt gợi nhớ để thôi thúc chúng tôi lên đường

qtrung 5.jpg
Khát vọng bay cao... - Ảnh: CTV

Đinh Quang Trung (Hà Nội)

Nhật ký cuộc sống

Là những bài viết từ cuộc sống thường nhật của bạn đọc Giác Ngộ với những ghi chép qua “đôi mắt thương” nhìn đời. Khi đọc, bạn chắc chắn sẽ nhặt được điều gì đó cho mình, như một món quà bình an hay tìm thấy chính mình từ câu chuyện. Bạn cũng có thể viết tiếp câu chuyện như vậy trong sự lắng đọng, bình yên để tặng quà cho nhiều người khác.

Với ý niệm đó, trang Tuổi trẻ của báo Giác Ngộ sẽ mở chuyên mục Nhật ký cuộc sống để bạn đọc có đất trải lòng. Bài viết hoan hỷ gửi về: bandocgiacngo@gmail.com. Trân trọng đón chào bài vở của bạn đọc và CTV.

PG-TT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1185 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Như ong đến với hoa

GNO - Trong một ca khúc, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bộc bạch: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...”. Sống mà như thế thì thương và quý cuộc đời biết bao!
Ảnh minh họa

Chiều đông

GNO - Chiều xuống nhanh, mới 5 giờ chiều mà đã xâm xẩm tối. Mạ tôi sai mấy đứa con ra đụn rơm lôi cho đầy hai trác rơm. Lôi rơm là một công việc đơn giản nhưng hơi mệt bởi vì lôi từng nhúm rơm khô nhỏ, dận cho đầy hai cái trác đan bằng tre thì rã cả tay.

Thông tin hàng ngày