Tết, không chỉ là thời gian các thành viên gia đình dành cho nhau, mà còn là cơ hội để những người con thể hiện tình cảm của mình với cha mẹ, bởi vì thời gian trôi qua rất nhanh, có những khoảnh khắc yêu thương cần được lưu lại, giữ gìn...
Khi hoa vạn thọ trổ bông nở vàng khắp cánh đồng
cũng là lúc người người nôn nao đón Tết sum họp - Ảnh Như Danh
1. Với ý niệm mặc định “Tết là phải về với gia đình”, từ tháng 10, Khánh Ly đã ứng tiền lương, để đặt vé máy bay từ Sài Gòn về Huế. Những ngày đầu tháng Chạp, bạn bắt đầu đếm từng ngày.
Khánh Ly lạc quan cho biết: “Mình mới vào Sài Gòn làm việc được một năm, tiền tích lũy không nhiều nhưng vẫn cố gắng gói ghém để về với mẹ. Mặc dù chỉ đủ biếu mẹ vài trăm nghìn ngày Tết, nhưng mình biết, dù con biếu bao nhiêu mẹ cũng vui; chỉ cần con về sum họp, với mẹ đã là hạnh phúc nhất rồi. Biết như vậy, nên dù ngày Tết công việc ở công ty rất nhiều, cơ hội kiếm tiền ngày Tết cũng tương đối nhưng mình đã bỏ qua tất cả để về nhà đón Tết với mẹ”.
Nhắc đến về nhà, bạn nôn nao: “Tối 28 bay về cái là sáng 29 đi chợ với mẹ mua đồ nấu nướng cúng tất niên. Tới 30 thì dọn dẹp lau chùi nhà cửa, chở mẹ đi Huế một vòng ngắm phố phường, chợ hoa. Tối đó phụ mẹ nấu chè, xôi, ngồi xem táo quân chờ tới 0g, phụ mẹ bưng đồ ra cúng giao thừa. Nghĩ đến đây thôi là lòng đã thấy Tết rồi”.
Nhoẽn miệng cười tươi, Khánh Ly “bật mí” thêm: “Năm nào cũng vậy, ngày mùng một hoặc mùng hai là mình chở mẹ đi chùa ở tượng Phật đứng, ở tháp hương. Quanh năm ở TP.HCM làm việc, ăn toàn cơm “bụi” nên Tết về nhà, được ăn cơm mẹ nấu, ăn bánh Huế thì không còn gì bằng. Mẹ nấu ăn, mình không nêm ngon bằng mẹ, cứ đi theo kè kè kế bên để phụ, những việc nhỏ thôi như nhặt rau, dầm ớt, vo gạo nấu cơm, nấu ấm nước cũng đủ làm cho mình hạnh phúc. Tết chỉ cần được ở bên mẹ, dù là đi đâu hay làm gì, thì cũng là những giây phút bình yên nhất”.
Sáng sớm mùng 1 Khánh Ly và mẹ lên chùa đón Tết - ảnh NVC
2. Mặc dù nhà ở Cần Giờ, cách TP.HCM chỉ hơn 2 giờ đi xe máy, nhưng ngày Tết đến gần, bạn Thúy An cũng nôn nao, để về với mẹ. An nói: “Nói thật là ngày nhỏ mình chỉ mong lớn lên để được bay nhảy ra khỏi gia đình, được làm những điều mình muốn. Khi lớn dần mình nhận ra rằng những khoảnh khắc vác cái ba lô vượt mấy chục cây số về bên gia đình lại là một niềm vui không tả”.
Trong cảm xúc đó, bạn trải lòng: “Tết với mình không có màu hồng như trong clip quảng cáo, mà theo vì cam đoan 100% mình sẽ nghe mẹ càm ràm suốt ngày với một đống công việc từ lau dọn, đi chợ, mua sắm, nấu ăn… Đôi khi mình cũng tự hỏi đang yên đang lành tại sao lại có Tết. Mẹ là người rất cầu toàn, ngày thường với mẹ đã phải hoàn hảo, huống gì là Tết. Thế là sẽ có một đứa con gái chay loanh quanh từ sáng đến tối, không phải một ngày mà ít nhất 3 ngày. Lúc đó chỉ ước gì thôi khỏi ăn Tết.
Nhưng bao nhiêu năm rồi vẫn thế, cứ cái thời khắc giao thừa điểm trên cái truyền hình. Cả căn nhà rộng chỉ có hai mẹ con với nhau, cùng nhau bày biện để cúng rước ông bà. Và mình cũng chẳng nhớ từ lúc nào mình thôi không còn trốn đi chơi đêm giao thừa với đám bạn”.
An nói, cũng không biết tại sao thời khắc đó mình thích nhìn mẹ nhiều hơn, tóc mẹ ít dần, bạc nhiều hơn và nay mẹ không thể bước lên cái ghế cao mà thấp nhang cho ông bà. “Những lúc như thế chỉ mong thời gian có thể ngừng lại, để mãi được về ăn Tết với mẹ”. Do vậy, ngày 25 tháng Chạp, vừa kết thúc công việc ở Sài Gòn, Thúy An liền vác ba lô, lái xe để về nhà, cùng mẹ chuẩn bị cho ngày Tết yêu thương.
3. Từ ngày 23 tháng Chạp, khi học trò chuẩn bị nghỉ Tết, cô Nghĩa, giáo viên Trường Mầm non tư thục Mai Anh (phường Lộc Phát, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cũng chộn rộn.
Cô bảo: “Năm nào cũng vậy, cứ đến giữa tháng Chạp khi mà nhà nhà rộn ràng chuẩn bị đón một mùa xuân mới thì ước muốn “về nhà ăn Tết” lại trào dâng trong tôi. Tôi lập gia đình đã 10 năm, nhà chồng cách nhà mẹ đẻ ngoài 200 cây số, vì thế hàng năm số lần về thăm nhà của tôi đếm trên đầu ngón tay. Mọi năm tôi đều đón năm mới cùng với gia đình chồng, sau Tết mới về thăm mẹ. Năm nay vợ chồng tôi quyết định sau khi con cái được nghỉ Tết gia đình tôi sẽ về ngoại chuẩn bị ăn Tết với ông bà. Cứ nghĩ đến đó lòng tôi không khỏi nôn nao”.
Chuẩn bị đến ngày Tết, cô Nghĩa sắp xếp chu toàn
công việc nhà chồng để về đón Tết với ba mẹ ruột - ảnh: NVCC
Mỗi người đều có quê hương, và nơi đó luôn có nhiều kỷ niệm đẹp để bất cứ ai cũng muốn quay về, cô Nghĩa cũng vậỵ. Cô kể say sưa: “Tết mỗi nơi đều mang hương vị đặc trưng riêng, nhưng Tết miền Tây, nơi tôi sinh ra và lớn lên là Tết tuyệt vời nhất. Gần Tết, nhà nào các bà, các cô cũng làm mứt: mứt dừa, mứt bí, mứt cà… rồi thì ngâm cải chua, củ kiệu...”.
Ngày chưa đi lấy chồng, mấy ngày giáp Tết là tôi cùng ba dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, bàn ghế; giặt lại mấy tấm màn cửa, cắt hoa vạn thọ ba trồng vô chưng lên bàn thờ ông bà. Trong giai đoạn chuẩn bị đón Tết, việc tôi thích làm nhất là tưới nước cho cây mai trước sân đã được hái là từ hôm mùng 10, mỗi ngày nhìn những nụ hoa lớn dần như sự lớn dần của nỗi mong Tết thật sự trong lòng rất vui.
Giờ ba mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, không còn tất bật với cái tết như xưa nữa, chúng tôi cũng không còn háo hức mong chờ tấm áo mới mẹ mua mỗi dịp xuân sang nhưng cảm giác nôn nao được thức đón giao thừa với ba mẹ, được cùng cả nhà chào đón một năm mới bình an, hạnh phúc thật sự chưa bao giờ vơi đi trong tôi”.
Nói đến đây, khóe mắt cô bắt đầu rưng rưng, ngước nhìn chúng tôi, cô bảo: “Tết là phải về nhà. Cố gắng sắp xếp thời gian trở về bên người thương; ba mẹ chồng hay ba mẹ ruột, ai cũng cần có Tết, nhở”.
Không phải ngẫu nhiên nhiều người nói, ở đâu có mẹ, ở đó là nhà. Có mẹ, mâm cơm luôn nhiều món, món nào cũng thơm ngon, không phải vì cao sang, mà là đúng khẩu vị. Và, cũng vì nhà có mẹ mà những người con làm ăn hay lấy chồng xa xứ, dù là người trẻ hay đã có tuổi, đến ngày giáp Tết lại nôn nao, mong ngóng ngày nghỉ đến thật gần để được về nhà, đón Tết sum họp bên gia đình. Như một thông điệp muốn sẻ chia, khi bạn có nhà và nhà còn có người thân, người thương - Tết, hãy cố gắng sắp xếp, để quay về.
Khánh Vy