Bâng khuâng về một "góc Tết"

GNO - Bên cạnh sự hối hả, không khí khẩn trương chuẩn bị đón tết, đâu đó trên mảnh đất Hội An (Quảng Nam) vẫn có những dáng người thầm lặng. Đó là những phụ nữ vất vả quanh năm, Tết đến là cơ hội để “tranh thủ” kiếm từng đồng  trang trải trong gia đình.

muu sinh 1.jpg

Đánh bóng lư đồng cuối năm - Ảnh: Thanh Trầm

Bóng dáng nhọc nhằn của những người phụ nữ đã điểm tô bức tranh mùa xuân về trên phố cổ thật đẹp, nhưng lại thoáng chút ngậm ngùi cho mỗi ai có dịp qua đây. Đâu đó là những cụ già vẫn miệt mài bên gánh chuối, nong tò he, hay chị quét rác đêm trong cơn mưa phùn lất phất. Vòng quanh con phố cổ, ở mọi ngóc ngách ta vẫn bắt gặp từng phận người, phận đời đang bươn chải mưu sinh. Đó còn là những người đàn ông miệt mài bên từng chiếc lư đồng để đánh bóng thuê...

Những gánh quà quê kĩu kịt trên đôi vai gầy nhỏ bé, cùng với ánh mắt xa xăm, đợi chờ. Những chị ve chai nụ cười rạng rỡ, vì cuối năm là dịp để các chị “bội thu”, để thêm gói bánh, chiếc áo cho con cái ngày Tết.

Và đặc biệt hơn, Tết là thời điểm dành cho những gánh cát trắng được xếp thành hàng trên các con phố, để người người mua về thay bát hương, kèm theo là người chồng đang miệt mài đánh bóng bên những chiếc lư đồng to có, nhỏ có - cái nghề mà chỉ Tết mới có.

Chị Nguyễn Thị Hà (35 tuổi, trú tại Cẩm Thanh, Hội An) cho biết: “Vào mỗi buổi chiều tôi thường cùng mấy đứa nhỏ ra biển xúc cát, về sấy khô, rồi sàn lọc để sáng sớm ra phố bán. Cả năm làm ruộng, chỉ chờ mỗi khi Tết đến là cả nhà chúng tôi kiếm thêm tiền để sắm Tết. Mỗi ngày chúng tôi kiếm cũng được vài trăm ngàn, từ tiền bát cát thay hương. Ngó vậy cũng vui lắm”.

Bên cạnh chị Hà còn có nhiều hộ khác nữa, đang hì hục đẩy từng xe bò cát trắng để mời khách qua đường. Cái mệt nhọc, vất vả thường ngày dường như đã được xua tan khi những xe cát cứ vơi dần. Thỉnh thoảng các chị lại vô tư ngồi đếm lại từng đồng tiền lẻ để lẩm nhẩm tính chuyện mua sắm.

muu sinh 3.jpg

Ở làng gốm Thanh Hà

muu sinh 2.jpg

Phố cổ Hội An với những bước chân mưu sinh chầm chậm trong những ngày cuối năm

Dọc theo bờ sông Hoài khoảng 3km về hướng Tây, làng gốm Thanh Hà đang tấp nập người ra kẻ vào. Mỗi người đến rồi đi với những mục đích khác nhau. Có người đến để mua dăm ba con tò he để làm quà, có người đến để chiêm ngưỡng nét đẹp của các sản phẩm được tạo ra bởi bàn tay của những người thợ làm gốm.

Xuân về, làng gốm Thanh Hà như một chàng trai trẻ vươn vai thức dậy sau giấc ngủ một năm. Từng chồi xanh mơn mởn thi nhau nảy lộc, bước chân các bà, các chị lướt trên thảm cỏ còn ướt đẫm sương đêm, để làm vội hàng trăm con tò he bán Tết. Những con rồng bằng đất nung dưới bàn tay khéo léo của người thợ nặn cứ uốn éo, bay lượn trông sinh động hẳn lên.

Tiếp xúc với tôi là một cụ già tuổi đã ngoài 70, người đã gắn chặt với làng gốm Thanh Hà gần suốt một đời người. Cụ chia sẻ: “Giá cả leo thang nên ai cũng muốn kiếm thêm tiền để trang trải trong gia đình. Năm nào cũng nghỉ độ 3 ngày Tết là phải đi làm lại rồi. Vì vậy ai có tình yêu nghề lắm mới gắn bó với nghề này lâu dài được”…

Thanh Trầm
(Thôn Cổ An 3, Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam)

Bài vở, hình ảnh cộng tác với Giác Ngộ online Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 xin gửi về địa chỉ Email giacngoxuan@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày