NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.
GN - Một buổi chiều, một buổi chiều trời lạnh hơn đông, những cành cây tre xơ xác, cheo veo ngoài đầu ngõ. Trông chúng giờ đây như bức họa trúc mực tàu in trên nền đất khi hoàng hôn đã xế bóng, phủ chiều.