Cẩn trọng với việc cải đạo của tôn giáo khác!

Giác Ngộ - Cải đạo là việc tự nhiên, nhưng nó chỉ tự nhiên khi việc cải đạo xuất phát từ sự tự nguyện của mỗi cá nhân, khi bản thân người cải đạo cảm thấy đạo mà mình đang theo không đem lại an lạc cho họ, không hay hơn, không tốt hơn so với đạo mà họ muốn chuyển đổi qua

Cải đạo theo lẽ tự nhiên?

Cải đạo là việc tự nhiên, nhưng nó chỉ tự nhiên khi việc cải đạo xuất phát từ sự tự nguyện của mỗi cá nhân, khi bản thân người cải đạo cảm thấy đạo mà mình đang theo không đem lại an lạc cho họ, không hay hơn, không tốt hơn so với đạo mà họ muốn chuyển đổi qua.

Đối với trường hợp cải đạo mà bị ép buộc hoặc bị dụ dỗ dưới nhiều chiêu bài, nhiều hình thức khác nhau như trong hôn nhân, người nam hay người nữ thuộc đạo khác, muốn kết hôn với người theo đạo thì họ phải cải đạo, phải đi học đạo. Nếu không thì không cưới được người yêu của mình; Còn với trường hợp những người nghèo, người ở vùng sâu vùng xa, họ cải đạo phần lớn do họ không có đủ điều kiện kinh tế, và nếu họ đến với đạo khác (theo lời dụ dỗ) thì họ được bảo trợ tiền bạc, thế là họ theo. Động cơ mà họ đến với đạo là tiền bạc chứ không phải là vì kính ngưỡng đấy là sự thực.

Những trường hợp cải đạo như thế thì liệu có thể được xem là lẽ tự nhiên không?

Minh Phú (hgminh…@yahoo.com)

Hành động cho đạo mầu

Phải nhìn nhận sự thật rằng Phật giáo được tổ chức manh mún, không nhất quán. Tín đồ Phật giáo có thực sự hiểu được xuyên suốt nội dung của giáo lý đạo Phật hay không? Hay là họ chỉ theo đạo Phật đơn giản vì nó là đạo… của ông bà?

Thiết nghĩ, những Phật tử đã hiểu được giáo lý căn bản của Phật giáo thì không dễ gì bị cải đạo. Vì vậy thiết nghĩ nhiệm vụ của Giáo hội là phải hệ thống hóa lại giáo lý, tổ chức việc hướng dẫn cho mọi Phật tử hiểu được những nội dung tối thiểu của Phật giáo. Cây đã có gốc rễ bền vững thì lo sợ gì gió lay.

Như Đức (Nevada, USA – ddnhan…@hcmuarc.edu.vn)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày