GNO - Bao nhiêu lời hay ý đẹp đã được viết về cha tôi: về nhà văn, người Phật tử, người dấn thân, người bạn. Hôm nay đến lượt tôi chia sẻ vài suy nghĩ và kỷ niệm về người đã là cha tôi, về vai trò của ông trong nửa cuộc đời ông.
GNO - Con đã từng... rất ghét cha. Từ khi còn nhỏ cho tới khi đã trưởng thành, trong mắt con, cha là người đàn ông gia trưởng, khó tính, cộc cằn, chưa bao giờ nói lời nào dịu dàng với vợ con.
GNO - “Sau chuyến đi dài, tôi nhận ra rằng mình đã trưởng thành nhiều hơn. Những khó khăn, thách thức ngoài kia, tôi đã tự tin tự mình vượt qua tất cả, bởi tôi biết, ở phía đằng sau luôn có ánh mắt, bờ vai vững chắc của cha che chở, chào đón tôi trở về”.
GNO - Cứ mỗi mùa Vu lan về, lòng con cứ xao xuyến bâng khuâng, lắng đọng chút tâm tư suy nghĩ về hai đấng sinh thành đã có ơn tác tạo, dưỡng nuôi con đến ngày khôn lớn. Cha mẹ là nguồn an ủi, là lẽ sống của đời con.
GNO - Những chiếc lá của cây sa la đã ngã sang màu vàng đậm và thi thoảng có vài chiếc lá rơi nhẹ nhàng, khe khẽ xuống mặt đất… Phải chăng mùa thu đã đến thật rồi ư?!
GN - Anh sống trong một tòa chung cư cũ cùng cha. Cầu thang bộ lên xuống, thoai thoải dốc và hơi tối. Mùi rêu ẩm loang mãi trên những bức tường cũ, tróc lở, mưa nắng không làm bạc màu thêm được nữa dán chi chít tem quảng cáo các loại.
GNO - Vu lan về là dịp để cho những người con thể hiện lòng hiếu đạo, dẫu có bận rộn, dẫu có vội vàng vì cuộc sống mưu sinh đầy vất vả hay vì một lí do nào đó đi chăng nữa thì chúng ta vẫn luôn hướng về công ơn sinh dưỡng của hai đấng song thân.
GNO - Xuất gia để làm gì? Chắc hẳn, câu trả lời sẽ là: Để tìm cầu học đạo, để thoát khỏi những phiền não thế gian, để theo dấu chân Đức Từ Phụ tu tập giải thoát và giác ngộ...